Mùa xuân năm nay đến sớm. Toàn Cung Môn sắc hồng khoe thắm.
Mặt trời xuống núi Cung Viễn Chuỷ mới từ phòng dược về lại Chuỷ Cung.
Trong ngoài Chuỷ Cung không khí năm mới giăng đầy. Viễn Chuỷ háo hức đẩy mở cửa phòng.
Bên trong phòng mùi đàn hương khiến cảm giác mệt mỏi cả ngày của Viễn Chuỷ vơi đi hơn phân nửa. Phòng trong, Cung Thượng Giác đang ngồi ở bàn lớn, nhìn góc mặt nghiêng tuấn mỹ của ca ca, Viễn Chuỷ nghe tim mình loạn nhịp. Cung Thượng Giác cũng vừa lúc nhìn lại đây. Hai ánh mắt giao nhau, Viễn Chuỷ thấy mặt cả mặt nóng bừng.
"Cha, cha đã về" Một giọng nói nhu thanh vang lên.
Viễn Chuỷ lúc này mới nhận ra, bên cạnh Cung Thượng Giác còn có một đứa nhỏ đáng yêu, đôi mắt lấp lánh như sao trời, cái miệng nhỏ chẹp chẹp như đang giận dỗi.
Vừa nhìn thấy Viễn Chuỷ đứa nhỏ từ trong lòng Cung Thượng Giác nhảy xuống, bịch bịch chạy đến, mềm thanh gọi "Cha, cha bế A Cẩn đi"Bế lên con trai, Cung Viễn Chuỷ hôn mặt con hỏi "Cẩn nhi hôm nay ở với phụ thân có vui không?"
"Không vui..." cái đầu nhỏ lắc lia lịa.
Đứa nhỏ vừa qua bốn tuổi, nét ngây thơ cùng tinh nghịch hoà trộn làm Viễn Chủy lại muốn hôn thêm một cái "Sao lại không vui?"
"Phụ thân chỉ biết bắt con học, con không thích, phụ thân liền doạ đánh mông con" Đứa nhỏ bĩu môi núp vào trong ngực Cung Viễn Chuỷ tố giác.
"Cẩn nhi vừa rồi con còn nói ở bên phụ thân cả ngày cũng được mà" Cung Thượng Giác bước tới đón lấy con trai từ tay Viễn Chuỷ nhấc bổng lên.
Đứa nhỏ không sợ, ngược lại rất thích cười ha ha "Phụ thân cao nữa đi, A Cẩn muốn bay bay"
Cung Thượng Giác cưng chiều liền làm theo. Cung Viễn Chuỷ nhìn đến sợ hai phụ tử giỡn quá tay lại nguy hiểm "Ca ca, đừng cao quá để Cẩn nhi xuống đi"
Nâng con lên cao thêm một lần nữa rồi Cung Thượng Giác mới hạ xuống. A Cẩn vừa tiếp đất đã chạy đến bàn lấy đưa cho Viễn Chuỷ xem bức tranh mình vừa vẽ.
Bàn tay nhỏ chìa ra như khoe báu vật "Cha, xem A Cẩn vẽ có đẹp không?"
Trong tranh là nét vẻ non nớt nhưng Viễn Chuỷ có thể nhìn ra con trai vẻ bức tranh gia đình bọn họ ba người vui vẻ.
"Đẹp lắm" Viễn Chuỷ xoa đầu con trai khen ngợi.
A Cẩn được khen lại không vui mà làm như tủi khổ lau nước mắt, oan ức nói "Cha thích thì tốt rồi, phụ thân cả ngày nay đều chê tranh của A Cẩn vẽ như con giun đất... hu hu"
Con trai khóc, Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác một cái "Ca ca"
Cung Thượng Giác tỏ ra mình không sai, hắn nói đúng là sự thật mà, tranh của A Cẩn vẽ nhìn xem có khác gì ba con giun đang bò trên đất đâu.
"Ca ca" Viễn Chuỷ dỗ không được con trai lại lần nữa gọi Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ, hắn tôn trọng sự thật nhưng việc ban đêm ngủ trong phòng hay ngoài phòng vẫn quan trọng hơn một bậc. Cung Thượng Giác ngồi xổm xuống đối diện đứa con mít ướt của mình "Phụ thân sai rồi, phụ thân đùa giỡn với A Cẩn thôi. Nhìn xem A Cẩn có tài hội hoạ biết bao, là phụ thân ganh tỵ mới nói vậy. Cẩn nhi ngoan, con đừng khóc"
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁC CHỦY - TÙ CA ABO
FanfictionVĂN ÁN Thể loại: Đam mỹ, huynh đệ, ABO, ngược, giam cầm, truy thê, OOC... Cp chính: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy Cp phụ: Thừa Hoàng x ?????? Cung Tử Vũ x ?????? Ở đây chúng ta có một Cung Viễn Chuỷ tuy là thiên càn...