TC 13. Tâm lạnh

1.2K 85 5
                                    

Cung Viễn Chuỷ nói bản thân mình hối hận, hối hận vì đã yêu Cung Thượng Giác.

Âm thanh nghẹn ngào như nước tù trong ao, lại nhẹ nhàng như hoa rơi trong gió, lại bén nhọn như con dao nhỏ đâm vào nơi hiểm yếu nhất trong tâm Cung Thượng Giác.

Ngay từ đầu hắn luôn xem Cung Viễn Chuỷ là thân đệ đệ ruột của mình. Mọi thứ tốt đẹp nhất đều muốn cho đệ đệ, hắn luôn sợ bản thân mình còn chưa làm tròn nghĩa vụ của một người huynh trưởng. Hàng ngày luôn cố gắng đáp ứng mọi thứ mà Cung Viễn Chủy mong muốn.

Ấy vậy mà Cung Viễn Chuỷ lại sinh tâm tư sai trái với hắn. Không những vậy còn dám ra tay với hắn. Đến bây giờ đứa nhỏ cũng đã có, là Cung Viễn Chuỷ bắt đầu trước, giờ cũng chính Cung Viễn Chuỷ là người hối hận trước.

Trên đời này làm gì có chuyện dễ nghe như vậy.

Cung Thượng Giác hắn đâu phải là món hàng ngoài chợ muốn ngoạn như thế nào liền ngoạn như thế đó. Đâu phải kêu đến là đến, kêu đi liền đi.

Trong lòng Cung Thượng Giác bùng lên một trận lửa giận vô danh.

Nhìn Cung Viễn Chuỷ hai tay ôm y phục khóc đến thở không nổi dưới thân mình. Cung Thượng Giác đưa tay nâng mặt Viễn Chuỷ lên "Ngươi vừa nói ngươi hối hận sao?"

Giọng điệu hung ác của Cung Thượng Giác làm Cung Viễn Chuỷ không dám mở miệng, im lặng rơi nước mắt thay cho đáp án.

Cung Thượng Giác cười nham hiểm "Ngươi trước tiên ra tay với ta, ngươi ép ta cùng ngươi làm chuyện trái luân thường đạo lí, ngươi cố tình muốn có đứa nhỏ này. Bây giờ ngươi lại nói với ta là ngươi hối hận. Ngươi có quyền đó sao Cung Viễn Chuỷ?"

Không thể đáp, vì ngay từ đầu trong việc này, Cung Viễn Chuỷ chưa từng có quyền gì.

Dù là tự tay Cung Viễn Chuỷ bắt giam Cung Thượng Giác nhưng người có quyền quyết định tiếp nhận tình cảm của Viễn Chuỷ, hay là chán ghét Viễn Chuỷ là ở Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ hoàn toàn không có quyền.

"Không trả lời được, Cung Viễn Chuỷ ta nói cho ngươi biết chuyện này là ngươi bắt đầu, nhưng người có quyền quyết định kết thúc hay tiếp tục là ta"

Cung Thượng Giác nói xong lại hung ác động thân dưới, đẩy tình khí sâu vào bên trong cơ thể Viễn Chuỷ.

Không phòng bị Cung Viễn Chuỷ bị đâm mạnh mà hô đau một tiếng.

Chỉ phát ra một tiếng kêu rồi thôi. Không vùng vẩy cũng không phản kháng.

Cung Viễn Chuỷ thất thần như hình nhân vô tri vô giác, làm cho Cung Thượng Giác càng chìm sâu vào lửa giận.
Hắn ấn Cung Viễn Chuỷ trên giường hung hãn ra vào, cúi đầu ở trên cổ y cắn mạnh.

Dù biết Cung Viễn Chuỷ không phải địa khôn chỉ có thể đánh dấu tạm thời nhưng Cung Thượng Giác vẫn không ngừng cắn vào tuyến thể ở sau cổ. Dấu răng chồng chất dấu răng, Cung Thượng Giác muốn trên người của Cung Viễn Chuỷ lưu lại tinh hương của hắn.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ