TC 26. Không thể quay đầu

861 68 34
                                    

Cung Viễn Chuỷ ngồi trên xe ngựa cạnh cửa sổ. Tấm rèm che được vén lên, có thể nhìn thấy bên ngoài là một con đường núi hiểm trở.

Đoàn người ngựa dừng lại cạnh khe núi dựng lều nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác hạ lệnh cho thị vệ canh phòng nghiêm cẩn, ngước nhìn ngọn núi cao phía trước mặt một lúc mới tiến vào mã xa.

"Chuỷ nhi đệ vừa thức nhất định rất đói. Ca ca có nấu cháo cho đệ, ăn thử xem có vừa miệng không?" Giọng Cung Thượng Giác ôn nhu như trăng sáng ngày rằm

Trên tay hắn là chén cháo nhỏ, mùi gạo thơm lừng toả ra trong không gian.

Cung Viễn Chuỷ không đối hoài đến sự xuất hiện của Cung Thượng Giác, mắt vẫn hướng về bên ngoài cửa sổ.

Muỗng cháo đưa đến bên miệng "Chủy nhi, ăn một chút đi. Cả ngày rồi đệ không ăn gì. Ngoan ăn một chút thôi"

Không muốn ăn, Cung Viễn Chủy gạt cái muỗng sang bên cạnh, mắt nhìn thẳng Cung Thượng Giác.

"Chúng ta không còn nợ nần gì nhau, Giác công tử ngươi để ta đi có được không?" Ánh mắt Cung Viễn Chủy nhàn nhạt, giọng nói đều đều mang theo mệt mỏi.

Rời đi, Cung Viễn Chuỷ thật sự chỉ muốn rời khỏi nơi này, không cần biết là sẽ đi đâu, chỉ cần không gặp Cung Thượng Giác nữa thì nơi nào cũng được. Đối diện với Cung Thượng Giác cử chỉ dịu dàng, ăn nói khép nép, làm Cung Viễn Chuỷ cảm thấy rất mệt, cứ như sinh mệnh đang dần bị rút cạn.

Cung Thượng Giác đầu óc trống rỗng, tay từ từ hạ xuống, đặt chén cháo lên bàn. Trốn tránh ánh mắt của Viễn Chủy, giọng hắn vô lực "Chủy nhi xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ? Chúng ta đã thanh toán xong rồi. Giác công tử, ta không cần ngươi xin lỗi. Ta chỉ cần ngươi để ta đi là được". Cung Viễn Chủy thanh âm nhẹ như tơ nhưng tiến vào trong lòng Cung Thượng Giác lại như nặng ngàn cân.

Đôi ba câu nói của Viễn Chuỷ thành công xé tâm Cung Thượng Giác ra làm nhiều mảnh, một trận đau đớn xuất hiện ở lòng ngực, đôi mắt hắn tối sầm "Chủy nhi, xin lỗi nhưng ta không thể để đệ đi"

"Cung Thượng Giác, ngươi thật sự không để ta đi?"

Cung Thượng Giác khó khăn lắc đầu. Hắn biết không nên ép Viễn Chuỷ phải theo hắn, nhưng để buông tay Viễn Chuỷ, để đệ đệ lần nữa rời đi, hắn.... hắn không làm được. Chỉ nghĩ đến việc sau này không có Viễn Chủy kề bên là tâm của hắn như bị giằng xé, đau đớn bất kham.

Đưa tay kéo Cung Viễn Chủy vào lòng, Cung Thượng Giác nghẹn ngào "Chủy nhi, ta yêu đệ. Ta không thể để đệ đi. Chủy nhi, ta xin đệ ở lại...ở lại với ta có được không?"

Cung Viễn Chủy ở trong lòng Cung Thượng Giác thấp thấp giọng thì thầm

"Cung Thượng Giác là Cung Viễn Chủy ta hạ tiện không biết thân phận đi yêu ngươi, còn mơ mộng được ngươi đáp lại.
Ta còn, ta còn vì một câu nói vu vơ của ngươi mà dùng cấm thuật, nguyện ý vì ngươi buông bỏ kiêu ngạo của thiên càn, vì ngươi sinh nhi dục nữ. Nhưng mà ngươi đâu cần. Ngươi mắng ta tiện, mắng ta dơ bẩn, mắng ta điên khùng.
Ngươi biết ta chỉ có mình ngươi, lại hạ nhục ta, nói ta cùng Cung Tử Vũ cấu kết làm bậy.
Cung Viễn Chủy ta trọng nhất tôn nghiêm lại vì yêu ngươi mà chấp nhận biến thành hạ tiện mặc ngươi thoái mạ"

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ