Dịch Trạm Cung Môn
Nhiều ngày không có tin tức của Cung Viễn Chủy làm cho Cung Thượng Giác không thể ngủ nghỉ, mỗi khi nhắm mắt lại quay về ngày đó, ngày Viễn Chuỷ khóc nói với hắn Viễn Chuỷ sai rồi, Viễn Chuỷ đã sai khi yêu hắn.
Ngủ không được, ăn lại là tạm bợ. Mọi thứ đưa vào miệng đều không có hương vị gì ngoài đắng và chát. Dần dần hắn cũng không muốn ăn nữa, chỉ uống nước.
Nước uống vào lại tanh mùi máu.
Trong đầu Cung Thượng Giác đều là Cung Viễn Chủy.
Hắn quá khát vọng Viễn Chủy, hắn chỉ muốn tìm thấy Viễn Chủy ngay lập tức.
Chỉ cần nhìn thấy Viễn Chủy, cơn đau này sẽ biến mất, nhưng hắn không tìm thấy Viễn Chủy.
Viễn Chủy đã đi rồi, đệ đệ không nói một lời với hắn mà đi rồi, bỏ lại hắn một mình ở đây.
Cả căn phòng biệt lập không hề sót lại chút vết tích nào của Viễn Chủy.
Thứ còn sót lại chỉ là một mảnh giấy viết vài câu thơ quen thuộc hắn từng thấy qua vài lần.
Đọc đi đọc lại mấy dòng thơ tự tay Viễn Chủy viết, Cung Giác trong lòng dâng lên một nổi bất an.
Không, hai từ "bất an" cũng không thể diễn tả hết cơn giông bão trong lòng hắn lúc này.
Bởi hắn sợ. Nổi sợ như một con sóng thần nuốt chửng hắn, nhấn chìm hắn trong biển cả bao la cô quạnh.
Lần nữa đọc lại mấy câu thơ trên giấy, nét chữ của Viễn Chuỷ thanh thoát, hữu lực lại nhẹ nhàng. Chứng tỏ khi viết ra tâm trạng Viễn Chuỷ rất tốt.
Từ bỏ tình cảm dành cho hắn lại khiến Viễn Chuỷ thanh thản như vậy sao?
Không còn yêu hắn khiến cho Viễn Chuỷ thấy hạnh phúc sao?
Yêu là gì?
Là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc, nhưng vì sao hắn lại đau đến không thở được.
Nghĩ đến Viễn Chủy hạnh phúc khi rời xa hắn thì nơi tim lại đau nhói như vạn tiễn xuyên tâm.
Cơn đau thoát khỏi sự khống chế của Cung Thượng Giác, nó như con ác thú cắn xé linh hồn hắn, nhai nuốt ý chí của hắn. Biến hắn trở thành một cái xác khô.
Cổ họng ngọt tanh, Cung Thượng Giác lại nôn ra máu.
Mấy tên thị vệ nhìn thấy vội chạy đi gọi y sư "Chủ nhân lại thổ huyết rồi, nhanh lên... nhanh lên"
Cung Thượng Giác thần trí mơ hồ được người đỡ nằm xuống giường. Hắn có dấu hiệu của tẩu hoả nhập ma. Kinh mạch trong cơ thể gần như bị nội công hỗn loạn nghịch chuyển trong người hắn làm cho đứt đoạn.
Đây không phải lần đầu, từ khi Viễn Chuỷ biến mất, trong vòng một tháng hơn hắn đã có đến sáu bảy lần không làm chủ được hành động của mình.
"Ta sẽ chết" Cung Thượng Giác nói, không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Hắn sẽ chết, hắn thật sự sẽ chết khi không có Viễn Chuỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁC CHỦY - TÙ CA ABO
FanficVĂN ÁN Thể loại: Đam mỹ, huynh đệ, ABO, ngược, giam cầm, truy thê, OOC... Cp chính: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy Cp phụ: Thừa Hoàng x ?????? Cung Tử Vũ x ?????? Ở đây chúng ta có một Cung Viễn Chuỷ tuy là thiên càn...