TC 14. Mật

968 83 3
                                    

Màn đêm tĩnh mịch.

Y sư dâng lên chén dược còn đang nghi ngút khói

"Chuỷ công tử, mời"

Đây là an thai dược cho địa khôn, nhưng có thêm vài vị thuốc lạ dành riêng cho Cung Viễn Chuỷ.

Cơ thể của Cung Viễn Chuỷ yếu, khoang sinh sản chỉ vừa hồi phục lại, việc mang thai lúc này là chưa sẵn sàng, rất dễ sinh non, nhưng hiện tại đứa nhỏ đã tới chỉ có thể dùng dược cố gắng điều chỉnh thân thể.

Nhận lấy chén thuốc Cung Viễn Chuỷ một hơi uống cạn.

Dược rất đắng nhưng mặt Cung Viễn Chuỷ vẫn bình chân như vại không hề thay đổi. Y sư cũng biết từ nhỏ vị tam công tử này đã thường thử dược cùng độc. Dù dược liệu có đắng đến mấy cũng đều đã thử qua.

Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Cung Viễn Chuỷ mang thai, y sư sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến vị giác, không cung cấp đủ dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng.

Y sư đưa đến một khối mật quả "Chuỷ công tử, nếu đắng cậu có thể dùng thêm nó"

Cung Viễn Chuỷ không từ chối, đưa tay nhận lấy mật quả, lại không ăn. Cứ để ở gần nhìn ngắm một hồi.

Canh giờ cũng không còn sớm, y sư khuyên Cung Viễn Chuỷ lên giường nghỉ ngơi.
Cung Viễn Chuỷ không biết có nghe hay không mà im lặng không đáp.

Dạo gần đây Cung Viễn Chuỷ cứ như vậy. Khi y sư hỏi chuyện liên quan đến đứa nhỏ thì trả lời không thiếu thứ gì, nhưng đến những việc khác thì lại lặng thinh không nói một từ.

Y sư cũng không thể nán lại lâu. Giờ giấc lão ở đây chỉ gói gọn trong vòng một khắc. Nếu vô tình ở lại lâu hơn đôi chút thì sau khi ra khỏi đây sẽ bị tra hỏi.

Lão y sư rời đi, Cung Viễn Chuỷ vẫn ngồi nhìn mật quả đến thất thần.

Mật quả áo một lớp đường bên ngoài này không gì đặc biệt, chỉ là nó làm Cung Viễn Chuỷ nhớ đến một chuyện đã rất lâu rồi.

Năm đó đầu đông, Cung Viễn Chuỷ bị nhiễm phong hàn rất nặng. Vừa lúc Cung Thượng Giác không có ở Giác Cung mà đang ra bên ngoài bàn kinh thương.

Nếu chỉ là trúng phong hàn bình thường, thì với y sư của Cung Môn, việc chữa trị hết là trong tầm tay. Nhưng cái khó là Cung Viễn Chuỷ lại mắc chứng sợ uống thuốc.

Nói ra thì sợ có người chê cười, chủ vị Chuỷ cung lại sợ thuốc. Nhưng đó là sự thật.

Một đứa nhỏ vừa sinh ra còn đang chập chững tập đi, đã bị bắt đi thử dược.

Có khi thuốc đắng đến tê đầu lưỡi, có khi chát đến vừa cho vào miệng liền nôn ra. Vì vậy tiểu Viễn Chủy sinh ra ám ảnh.

Thường ngày Cung Viễn Chuỷ có thể thử dược một cách bình thường dù có đắng đến đâu chân mày cũng chỉ nhíu lại một chút rồi thôi.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ