"Nói với hắn...đệ muốn một tên binh sĩ hay bất kì ai đều được, chỉ cần không phải hắn thì đệ đều chấp nhận"
"Đệ thật sự muốn vậy sao?"
"Không..."
"Để... để hắn đi rồi thì khoá cửa lại, đệ sẽ tự mình vượt qua kì phát tình này"
Cung Viễn Chuỷ không muốn Cung Thượng Giác nhưng cũng không chấp nhận ai khác ngoài hắn.
Lựa chọn này nên gọi là kiên định hay cố chấp?
Băng Di nhìn Cung Thượng Giác mặt xám tro đứng bất động ở cửa mà tâm phiền loạn. Trong lòng không ngừng đắn đo phân vân mãi, không biết nên nói ra sự thật hay im lặng để hoàn thành mong muốn của Viễn Chuỷ. Rốt cuộc thì phải làm sao mới tốt?
"Cung Thượng Giác, ngươi vào trong đi"
Một giọng nói cất lên, mang theo âm mũi sụt sịt. Băng Di cùng mọi người đưa mắt nhìn lại, chủ nhân của giọng nói chính là Lý Giáng Du.
Nửa canh giờ trước Lý Giáng Du là người sống chết kiên quyết không để Cung Thượng Giác tiếp cận Cung Viễn Chuỷ, đến hiện tại người đầu tiên đề xuất Cung Thượng Giác vào phòng cũng là Lý Giáng Du. Sự việc thay đổi nhanh chóng khiến mọi người đều có phần kinh ngạc.
Trước khi đi vào phòng, Lý Giáng Du vẫn kiên trì với suy nghĩ không để Cung Thượng Giác có cơ hội tổn hại Cung Viễn Chuỷ thêm lần nào nữa. Thế nhưng vào phòng rồi, nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ bị cơn phát tình dầy vò đến thống khổ, từng tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra đều làm tâm Lý Giáng Du quặn thắt. Cũng kể từ thời điểm đó suy nghĩ ban đầu của Lý Giáng Du như toà thành cũ nát dần sụp đổ.
Một năm có biết bao nhiêu địa khôn chết trong kì phát tình. Cung Viễn Chuỷ có thể thuận lợi vượt qua sao? Có lẽ sẽ có một, hai phần cơ hội sống, nhưng tám, chín phần còn lại thì sao?
Cung Thượng Giác chân vẫn bất động đứng ở đó, đầu hắn cúi thấp không ai có thể nhìn rõ biểu cảm lúc này.
"Đệ ấy không muốn ta"
Hắn nói, tiếng rất khẽ như là đang tự nói cho chính bản thân nghe, giọng nói mang theo vô tận tuyệt vọng cùng bất lực.
Có trời mới biết khi phát hiện ra Viễn Chuỷ biến thành địa khôn hắn vui như thế nào. Hắn muốn lập tức xông vào phòng, muốn đánh dấu Viễn Chuỷ, muốn biến đệ đệ trở thành địa khôn của hắn chỉ duy nhất một mình hắn.
Háo hức chờ mong lại bị quyết định của Viễn Chuỷ tạt cho một gáo nước lạnh. Hắn quên mất quá khứ, cũng quên mất ngày đó Viễn Chuỷ thà chọn cái chết cũng không muốn ở lại bên hắn.
Cung Thượng Giác tự lừa gạt bản thân vọng tưởng về một tương lai viên mãn, lại quên mất quá khứ đau thương không thể vãn hồi.
"Chuỷ nhi không muốn ta, nếu ta tự tiện vào phòng mà không có sự cho phép thì sẽ khiến đệ ấy tức giận"
Nghe những lời Cung Thượng Giác nói xong Lý Giáng Du trong đầu liền khẳng định ông trời sinh ra hai con người này chính là để dành cho nhau.
Một người cố chấp đến tự tổn thương mình, rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh lại vì yêu mà làm không biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn.
Một kẻ cao ngạo tàn nhẫn đến đáng thương, vô tình giẫm nát tình cảm chân thành của người kia mới nhận ra thì đã hối hận muộn màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁC CHỦY - TÙ CA ABO
FanficVĂN ÁN Thể loại: Đam mỹ, huynh đệ, ABO, ngược, giam cầm, truy thê, OOC... Cp chính: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy Cp phụ: Thừa Hoàng x ?????? Cung Tử Vũ x ?????? Ở đây chúng ta có một Cung Viễn Chuỷ tuy là thiên càn...