TC 27. Ta không để ý

719 53 10
                                    

Cung Môn một ngày yên bình

Cung Viễn Chuỷ nằm gối đầu lên đùi Cung Thượng Giác trong phòng mơ màng ngủ. Thừa lúc đệ đệ ngủ, Cung Thượng Giác đưa tay chạm chạm vào bụng của Viễn Chuỷ hỏi thăm hài tử.

Đứa nhỏ hẳn là một đứa bé hiếu động, vừa cảm nhận được phụ thân ở gần liền động động mấy cái đáp trả. Cung Thượng Giác nhỏ tiếng cười "Đừng động, để cha con ngủ một chút"

Dường như nghe được, đứa nhỏ ngoan ngoãn không quậy nữa. Cung Thượng Giác hốc mắt nóng lên, hắn cười khen "Ngoan lắm"

Cung Thượng Giác không động, để Viễn Chuỷ nằm như vậy ngủ sáu canh giờ.

Mặt trời ngã về tây, Cung Viễn Chuỷ từ từ chuyển tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy Cung Thượng Giác vẫn đang ngồi kế bên, tóc mái có mấy sợi không theo nếp che đi vầng trán thanh tao, Viễn Chuỷ đưa tay chỉnh lại giúp.

Một hành động hai người đều giật mình.

Cung Thượng Giác bất giác nắm lấy tay Viễn Chuỷ, giọng hắn vui mừng gọi "Chuỷ nhi"

Cung Viễn Chuỷ hạ mắt tránh ánh mắt của hắn, rút tay ra khỏi tay Cung Thượng Giác, ngồi dậy "Không phải ngươi nói hôm nay có việc bận sao? giờ này vẫn còn ở đây"

"A..." Viễn Chuỷ nói Cung Thượng Giác mới nhớ ra hắn hôm nay phải ra ngoài gặp thương nhân quan trọng từ kinh thành đến, hắn luyến tiếc giây phút bên đệ đệ nên mãi không đi. Thời gian cũng qua, không còn kịp đi nữa. Cung Thượng Giác nói "Cũng không phải là chuyện gì quan trọng để ngày mai cũng không sao"

Viễn Chuỷ gật đầu đứng lên muốn đi tắm. Lúc đi qua bức bình phong Viễn Chuỷ nói "Ta đã không sao, sau này không cần vì ta mà làm chậm trễ chuyện của Cung Môn. Mấy ngàn người Cung Môn đều trông chờ ở ngươi. Nếu có chuyện gì không khéo lại có người mắng ta là tai hoạ"

Cung Thượng Giác muốn đi theo giải thích sẽ không có ai dám nói Viễn Chuỷ như vậy, ai dám nói hắn sẽ cho kẻ đó không có cơ hội mở miệng ra lần thứ hai. Nhưng chân hắn tê bì đứng lên lại ngã trở lại giường. Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ đã khuất sau bình phong, ánh mắt hắn tan rã, giọng nói uỷ khuất "Ta chỉ là muốn cùng đệ một bữa cơm mà thôi"

Động tác cởi y phục của Cung Viễn Chuỷ khựng lại. Viễn Chuỷ muốn nói hắn là đến cùng Viễn Chuỷ ăn cơm hay là đến nhìn Viễn Chuỷ ăn.

Gần đây Viễn Chuỷ ăn uống rất tốt, mỗi món ăn đều là theo ý thích của y mà làm. Ngược lại Cung Thượng Giác hoàn toàn không ăn được gì, một chén cơm từ đầu đến cuối vẫn còn nguyên. Đôi khi Cung Thượng Giác cũng ăn vài thứ, thức ăn vừa xuống thực quản mặt hắn đã xanh xao. Hắn sẽ cười cười đứng lên nói bản thân đi bảo nhà bếp nấu thêm đồ bồi bổ cho Viễn Chuỷ, sau đó lảo đảo đi ra ngoài.

Rất nhanh hắn đã quay lại, vui vẻ gắp cho Viễn Chuỷ vài món. Lúc đó Viễn Chuỷ lại không muốn ăn nữa, bởi quanh mũi đều là mùi máu tươi.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ