TC 12. Viễn Chủy biết sai rồi

1.3K 100 26
                                    

"Không, đứa nhỏ này là hài tử của một mình Cung Viễn Chuỷ ta. Nó không phải là hài tử của Cung Thượng Giác ngươi, không phải"

Trong phòng giam chỉ còn Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác.

Khí thế xâm lược mạnh mẽ của thiên càn làm cho Cung Viễn Chuỷ không an tâm.

Tay kéo y phục mình thêm kín, nếu như bây giờ Cung Thượng Giác muốn ra tay với hài tử, Viễn Chuỷ chắc chắn là không làm lại hắn. Chỉ có thể cảnh giác mà nhìn Cung Thượng Giác.

Lời Cung Viễn Chuỷ vừa nói xong không khí liền như kết băng ngay lập tức.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ, sắc mặt tái nhợt, môi không huyết sắc, cả người như con thú nhỏ yếu đuối đang gồng mình muốn tự bảo vệ bản thân.
Trong lòng dâng lên xúc cảm muốn ôm Viễn Chuỷ, muốn hôn lên đôi môi kia, muốn sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo này.

Nhưng những lời của Cung Viễn Chuỷ như một gáo nước lạnh dập tắt tất cả xúc động trong hắn.

Cung Thượng Giác nhớ đến vừa rồi tên Cung Tử Vũ dám chặn hắn lại ở trên đường, hỏi về Cung Viễn Chuỷ cùng đứa nhỏ trong bụng kia. Giờ đây thái độ của Cung Viễn Chuỷ lại cách xa hắn như vậy.

Nếu là thường ngày người này đã leo lên giường mà cầu hoan với hắn, bây giờ có đứa nhỏ lại tránh né không muốn thân cận với hắn.

Là vì đứa nhỏ trong bụng quả thật không phải của hắn mà là của Cung Tử Vũ nên sợ tinh hương của hắn ảnh hưởng sao?

Từng bước đi đến gần Cung Viễn Chuỷ. Đôi mắt nhìn chầm chầm như sắp ăn tươi nuốt sống Viễn Chuỷ vào trong bụng. Bàn tay to lớn bóp cằm của Cung Viễn Chuỷ kéo đến gần "Nói đứa nhỏ trong bụng ngươi là của ai?"

"Hài tử là...." Viễn Chuỷ muốn nói hài tử là của Cung Thượng Giác, nhưng rồi lại thôi.

Có nói cũng vô dụng, Cung Thượng Giác không tin. Nếu Cung Thượng Giác tin đã không một lần hai lần hỏi đi hỏi lại như vậy.

Cung Viễn Chuỷ ấp úng mãi không thành câu, càng làm cho lửa giận trong lòng Cung Thượng Giác cháy thêm dữ dội.

Hắn híp mắt, bàn tay đang giữ mặt Viễn Chuỷ lại thêm lực "Nghiệt chủng này là của Cung Tử Vũ"

Lại là Cung Tử Vũ, vì cái gì Cung Thượng Giác cứ nghĩ đứa nhỏ này là của Cung Tử Vũ. Viễn Chủy thắc mắc nhưng lại không muốn biết lí do nữa.

Cung Viễn Chuỷ nhắm mắt lại không để cho bản thân mình phải rơi lệ nữa. Bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi

Người không tin có nói đến gãy lưỡi cũng sẽ không tin.

Không muốn giải thích, Viễn Chuỷ chấp nhận đáp "Phải, là của Cung Tử Vũ"

Có được đáp án đúng với suy nghĩ của bản thân vậy mà Cung Thượng Giác không những không hài lòng hắn còn cảm thấy không vui, cả người hắn trầm xuống.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ