"Ngươi giúp ta chăm sóc Viễn Chuỷ cùng hai đứa nhỏ mấy ngày, ta sau khi bắt được lão cáo già Phong Vô Yến sẽ lập tức về kinh thành tìm họ"
Cung Thượng Giác chậm rãi nói. Khuôn mặt hắn bình lặng như nước không nhìn rõ được ý vị nhưng giọng nói lại mang nồng đậm ưu phiền.
Tiêu Giác hiểu đối với Cung Thượng Giác thì an nguy của Cung Viễn Chuỷ so với tất thảy những thứ khác là quan trọng bậc nhất. Tiêu Giác gật đầu "Ta hiểu, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ Cung Viễn Chuỷ cùng hai hài tử của ngươi bình an"
Khoé mắt Cung Thượng Giác ánh lên một tia sáng, hắn cười " Ngươi căn cứ vào đâu mà đã chắc chắn tiểu Mộc là hài tử của ta"
"Cung nhị ngươi nói thế có nghĩa là ngươi không xác định được tiểu Mộc có phải hài tử của ngươi hay không?" Tiêu Giác gác kiếm cũng khẽ cười.
Lần này Cung Thượng Giác cười thành tiếng, hắn nói "Đương nhiên tiểu Mộc là hài tử của ta. Hài tử đệ ấy sinh chỉ có thể là của ta"
Tiêu Giác cũng bật cười, hai người lấy trà thay rượu uống hết một hơi.
Cung Thượng Giác đi ra khỏi doanh trướng, tiến đến hắc mã đang dẫn đầu đoàn kỵ binh. Hắn nắm dây cương, nhẹ nhàng lên ngựa.
Hắc mã dậm chân bình bịch xuống nến đất, cái mũi to thở phì phò, ý chí hừng hực muốn tung vó xé gió lao về phía trước. Cung Thượng Giác ghì chặt dây cương, vẫn là không an lòng nói với Tiêu Giác thêm một câu "Tiêu Giác, giúp ta bảo vệ đệ ấy cùng các con của ta. Cảm ơn ngươi"
Cung Thượng Giác dẫn theo hơn trăm kỵ mã bắt đầu truy sát quốc sư Phong Vô Yến.
Ngày đó, Cung Thượng Giác không phải tự nhiên mà rời đi, hắn vốn muốn cùng Viễn Chuỷ nói rõ việc của A Cẩn cũng muốn hỏi về thân thế của tiểu Mộc. Nhưng lúc đó tâm tình Viễn Chuỷ kích động, hắn một lời khó nói rõ.
Hắn muốn chờ Viễn Chuỷ bình tâm trở lại nhưng tin tức Cảnh Thanh Vương thầm diệt trừ quốc sư Phong Vô Yến cùng bè cánh không biết từ nơi nào bị lộ tẩy. Ngay sáng ngày đó, Tiêu Giác xông vào phòng nói Cảnh đế thay đổi kế hoạch lập tức ra tay. Không còn cách khác, hắn liền theo Tiêu Giác đi.
Trong vòng ba ngày toàn bộ phủ quốc sư cùng gia phủ của bè cánh đều bị tập kích. Đa số đều bắt trọn nhưng chỉ có lão cáo già Phong Vô Yến là tháo chạy thành công.
Khi bàn kế hoạch đã phân Tiêu Giác lo chuyện triều ca, Cung Thượng Giác lo chuyện giang hồ. Phong Vô Yến giả dạng làm nhân sĩ võ lâm lẫn trốn trên giang hồ chính là chuyện của Cung Thượng Giác, hắn phải quản.
Cung Thượng Giác dẫn người ra ngoại thành, chia đoàn người ngựa thành nhiều nhóm nhỏ tản ra tìm kiếm. Hắn dẫn theo mười thân vệ đi về phía Bắc. Đi cả ngày không có tin tức, trời cũng dần tối, Cung Thượng Giác cho dừng ở một dịch trạm gần nhất nghỉ chân.
Cung Môn dịch trạm trên giang hồ không phải ít, có thể nói nhiều như nấm mọc sau mưa. Thêm vào ám vệ ẩn thân thu thập tin tức ở các gia tộc, môn phái khác. Đối với Cung Thượng Giác việc tìm kiếm một người không phải khó, nhưng kì lạ thay tên Phong Vô Yến này cứ như biến mất khỏi thế gian không một nơi nào có tin tức của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁC CHỦY - TÙ CA ABO
FanfictionVĂN ÁN Thể loại: Đam mỹ, huynh đệ, ABO, ngược, giam cầm, truy thê, OOC... Cp chính: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy Cp phụ: Thừa Hoàng x ?????? Cung Tử Vũ x ?????? Ở đây chúng ta có một Cung Viễn Chuỷ tuy là thiên càn...