TC 37. Sáu năm

495 33 1
                                    

Núi cao mây trắng che trời, một căn nhà tranh nằm cheo leo trên vách núi hoang vu. Trong sân một hài tử chạy tới chạy lui, rượt đuổi chơi với mấy con gà.

Bàn tay nhỏ sắp bắt được con gà lớn thì bổng chốc cả người đứa nhỏ được bế lên cao.

"Phụ thân" Đứa nhỏ ôm lấy cổ nam nhân đang bế mình cười vui vẻ.

"Tiểu Mộc mấy ngày nay có ngoan không?"

"Con ngoan lắm, mỗi ngày đều nghe lời cha" Đứa nhỏ tinh ranh trả lời. Tiểu Mộc đúng là nghe lời của cha còn những việc còn lại thì bỏ qua một bên không nói.

Thừa Hoàng nhìn sơ qua đám gà tinh nằm la liệt dưới đất mà cười. Phất tay trả chúng lại mảnh rừng phía sau nhà, sau đó cưng chiều ôm Tiểu Mộc vào nhà.

Trong nhà trống không, thường ngày vào giờ này Cung Viễn Chủy sẽ ngồi ở đây chế  ám khí, hoặc nghiên cứu loại thảo dược nào đó.

Thừa Hoàng nhìn một lượt mới hỏi Tiểu Mộc "Cha con đâu rồi?"

Tiểu Mộc ngây thơ nói "Con không biết nữa, cha cả ngày đều ở trong phòng. Giờ cơm đến cha cũng mặc kệ không ăn."

Cung Viễn Chuỷ ở trong phòng chỉ có một nguyên nhân. Đến kì phát tình rồi.

Thừa Hoàng thả tiểu Mộc xuống căn dặn "Tiểu Mộc ra ngoài chơi, để phụ thân đi tìm cha nói chuyện một lúc, sau đó sẽ làm bánh cho con ăn có được không?"

Tiểu Mộc ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra ngoài tìm mấy con tiểu yêu chơi tiếp. Thừa Hoàng đi đến nhà sau, gần đến căn phòng của Viễn Chuỷ mùi vị thơm ngọt của tuyết tùng càng lúc càng nồng.

Thừa Hoàng tính toán thời gian đúng là ngày này.

Cánh cửa từ tử mở ra, Thừa Hoàng bước đến gần giường. Cung Viễn Chuỷ mê mang nằm ở trên giường, thần trí bất minh, cả người mướt mồ hôi.

Đã uống thuốc ức chế rồi sao?

Cung Viễn Chuỷ mơ màng nhìn người đang đỡ mình ngồi dậy, giọng nghẹn ngào khó nhịn "Ca ca"

Thừa Hoàng gật đầu, cứ xem như vậy đi, cứ xem ta là hắn đi.

Cẩn thận vén lên mái tóc dài thơm ngát, Thừa Hoàng há miệng cắn lên tuyến thể sau gáy Cung Viễn Chuỷ, vết cắn không sâu vừa đủ để truyền vào một ít tinh hương.

Thừa Hoàng thấp thấp giọng hỏi Cung Viễn Chủy đã ngủ tự bao giờ "Thần, ngươi bao giờ mới nhớ ra ta đây?"

Thừa Hoàng tìm Trác Dực Thần hai trăm năm trong vô vọng.

Hai năm năm, là hai trăm lần xuân hạ thu đông đổi dời. Hai trăm lần đào hoa nở, hai trăm lần mưa đầu hạ rơi, hai trăm lần cây ngân hạnh thay lá, hai trăm lần tuyết phủ trắng Bạch Ưu. Hai trăm năm không tìm thấy Trác Dực Thần, cũng là hai trăm năm Thừa Hoàng sống như đã chết.

Nhiều yêu tinh biết trận chiến năm đó đều nói với Thừa Hoàng, Trác Dực Thần đã không còn nhưng Thừa Hoàng nhất quyết không tin. Trác Dực Thần là phượng hoàng, y có thể dục hoả trùng sinh bất tử bất diệt. Trác Dực Thần sẽ không chết dễ dàng như vậy, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ tìm được.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ