TC 61

245 24 2
                                    

Phong Vô Yến bị vây tứ phía, lão kề dao lên cổ Cung Viễn Chuỷ kéo giật lùi về phía sau "Cung Thượng Giác, ngươi dám tiến lên một bước ta liền cắt một dao"

"Đừng chạm vào Chuỷ nhi, ngươi muốn gì ta đều sẽ đồng ý" Cung Thượng Giác không dám tiến lên, hắn lùi về sau hai bước để Phong Vô Yến an tâm.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?" Phong Vô Yến nói, lão giữ chặt Cung Viễn Chuỷ trong tay.

"Quốc sư, ngài bình tĩnh. Ta đến đây chỉ muốn tìm Chủy nhi về, không phải muốn giết ngài. Chỉ cần ngài để đệ ấy bình an, ta đảm bảo sẽ bảo vệ ngài an toàn rời khỏi đây. Ta lấy tính mạng ra để thề"

Cung Thượng Giác hạ giọng, chất giọng thương lượng thế này Cung Viễn Chủy chưa từng nghe qua. Lại không nghĩ đến sẽ có ngày hắn vì mình mà buông bỏ cao ngạo hạ mình trước tiểu nhân.

Phong Vô Yến cười nham nhở "Lão quả thật cảm động chân tình của Cung nhị tiên sinh dành cho Chủy công tử đây. Lần trước nhị tiên sinh dùng tâm mạch và gân cốt để đổi, chẳng biết lần này sẽ dùng thứ gì?"

Đầu Cung Viễn Chủy ong ong đau đớn. Năm đó bị giam trong ngục, vì thai nhi không ổn, Viễn Chủy hôn mê mấy ngày liền, cho tới khi tỉnh lại đã thấy đang trên xe ngựa cùng Cung Thượng Giác trở về Cung Môn.

Y cứ nghĩ hắn dùng tài nguyên hoặc ngân lượng đổi y. Nào biết hắn tự hủy tâm mạch và gân cốt.

Phong Vô Yến nói "Lần này lão phu muốn dùng mạng đổi mạng. Nhị tiên sinh chẳng hay có bằng lòng?"

"Lão già chết tiệt này, câm miệng lại" Cung Viễn Chủy thô bạo gào lên "Cung Thượng Giác ngươi đừng nghe lão nói. Ngươi nghĩ ngươi chết rồi lão sẽ tha cho ta sao? Không có đâu, lão đã nói rồi lão sẽ giết ta cùng các con"

"Nhị công tử, lão đã nói sẽ giữ lời. Lão là quốc sư đương triều sẽ không bao giờ thất hứa"

Phong Vô Yến mặc kệ Cung Cung Viễn Chủy kêu gào, đôi mắt lão chỉ nhìn Cung Thượng Giác chầm chập vì lão biết Cung Thượng Giác đã bị thuyết phục.

"Quốc sư đương triều cái rắm"

Cung Viễn Chủy mắng "Ngươi làm thần không trung có ý đồ tạo phản, danh dự của ngươi đều để chó tha cả rồi còn đâu mà để người ta tin tưởng. Cung Thượng Giác hắn không ngốc mà tin mấy lời vớ vẩn của ngươi"

"À" Phong Vô Yến cười "Tam công tử đây nói rất đúng, ta quả là không biết Cung Thượng Giác hắn có ngốc hay không, nhưng ta biết hắn yêu ngươi. Hắn sẽ vì ngươi mà chấp nhận tất cả thôi"

"Ngươi..." Cung Viễn Chủy bị Phong Vô Yến điểm á huyệt, chỉ có thể há miệng phát ra tiếng ô ô.

Đừng

Đừng mà

Mắt thấy Cung Thượng Giác rút kiếm, Cung Viễn Chủy mặc kệ con dao còn đang kề bên cổ, mặc kệ da thịt bị cắt rách, như không cảm nhận được đau đớn, y điên cuồng vùng vẩy.

"Chuỷ nhi, ngoan đừng động sẽ bị thương"

Cung Thượng Giác mỉm cười, hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Viễn Chuỷ, ánh mắt hắn nhu tình thay cho ngàn lời muốn nói. Cung Viễn Chuỷ cũng không còn kháng cự, y đứng yên đối mắt với Cung Thượng Giác như muốn hỏi hắn đã quyết định rồi sao.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ