TC 44. Gặp lại người

549 47 7
                                    

Sáu năm kể từ ngày Cung Viễn Chuỷ đi, Cung Thượng Giác mỗi ngày đều tự khắc chế chính mình, không được đi tìm đệ đệ.

Ngày mưa ở Quỳ Châu hắn vô tình lướt qua Cung Viễn Chuỷ trên đường. Khi đó hắn rất muốn quay đầu đuổi theo đệ đệ, hắn muốn nói với đệ đệ, hắn nhớ, hắn rất nhớ, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến Viễn Chuỷ. Nhưng khi đó hắn đã không đuổi theo, hắn cũng không quay đầu nhìn. Hắn tự nói với lòng "không nên làm phiền đệ ấy"

Có lẽ tơ tình chưa dứt, cũng có lẽ ông trời muốn trừng phạt hắn nên muốn dầy vò hắn thêm một trận. Nếu không sao hắn lại lần nữa gặp đệ đệ ở kinh thành.

Đường lớn ngõ nhỏ đầy người mà hắn chỉ trong chớp mắt đã có thể nhận ra.

Bóng hình đó đã khắc sâu vào xương tuỷ chưa từng phai nhạt.

Hắn biết bản thân đã làm nhiều việc tổn thương Cung Viễn Chuỷ, cũng biết không thể nào hàn gắn lại tình cảm sứt mẻ do chính hắn tạo ra. Nhưng hắn quá nhớ Viễn Chuỷ, hắn không ngăn được chính mình nên hắn theo chân đệ đệ, trốn ở xa xa trộm nhìn.

Đêm A Cẩn ngủ lại ở nhà Viễn Chuỷ, hắn sinh ra ý nghĩ tham lam. Muốn lại gần đệ đệ thêm một chút. Thế nhưng đệ đệ khóc, nước mắt như mũi tên nhọn xuyên qua ngực rồi ghim sâu trong lòng hắn.

Gặp hắn có lẽ đã khơi lại những nỗi đau trong quá khứ, những vết sẹo đã lành nay lại lần nữa bong da đầm đìa máu thịt.

Hắn không nên xuất hiện trước mặt đệ đệ nữa.

Nhưng vì sao?

Cánh cửa phía sau mở lớn, gió lạnh lùa vào phòng. Bàn tay Cung Thượng Giác dưới tay áo nắm chặt đến nổi đầy gân xanh. Trong lòng dậy sóng nhưng mặt ngoài hắn vẫn cố tỏ ra bình thản.

Cung Thượng Giác trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ sẽ gặp Cung Viễn Chuỷ ở đây.

Cung Viễn Chuỷ xông vào phòng không quan tâm ở đây có ai, không quan tâm họ đang bàn chuyện hệ trọng gì, cơ mật ra sao. Y nhanh như cắt túm cổ áo Tiêu Giác

"Tiêu Giác, ngươi là động vật sống bằng nữa thân dưới sao? Ngươi không biết Giáng Du mang thai lớn tháng không thể hành phòng sao?"

Tiêu Giác nói "Chuỷ công tử cậu bình tĩnh đã, chuyện này ta có thể giải thích"

"Giải thích cái gì? Làm nam nhân không quản được thân dưới của mình có quyền lên tiếng ở đây sao?"

Trong phòng có đến ba bốn vị quan đại thần, bắt đầu xôn xao bàn luận lên.

Cung Viễn Chuỷ một khi tức giận không trút ra hết không dừng lại, nắm cổ áo Tiêu Giác kéo ra ngoài sân.

Tiêu Giác là đại tướng quân đương triều võ công đầy mình, ở đây lại có mấy vị đại thần cùng bằng hữu thân giao đâu thể mất mặt. Tiêu Giác vung tay muốn hoá giải kềm kẹp của Cung Viễn Chuỷ.

Phía trong phòng một viên đậu bay ra điểm vào huyệt trên vai Tiêu Giác, bàn tay tê rần, không cử động được. Tiêu Giác khó hiểu nhìn chủ nhân viên ám khí không hiểu vì sao Cung Thượng Giác lại điểm huyệt mình.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ