Sân bay rộng lớn, dòng người ra vào tấp nập.
Hôm nay, Cố Hàn Châu thân mặc tây phục, tóc vuốt keo, tinh xảo vừa vặn, hắn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thứ vì để đến đây đón Bùi Túc Nguyệt. Hai con ngươi hắn chăm chú tìm người, mỗi lần có người bước ra khỏi cửa sân bay trong mắt hắn không khỏi chờ mong.
Hắn đã nhiều năm không gặp Bùi Túc Nguyệt. Bây giờ Bùi Túc Nguyệt trở về, hắn là người cao hứng nhất. Có nghĩa là hắn lại có cơ hội theo đuổi Túc Túc.
Không biết Túc Túc ở nước ngoài sống thế nào, bây giờ ra sao.
Bọn hắn đều rất nhớ Túc Túc.
Ước chừng hơn nửa giờ sau, người hắn đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
Trong biển người, người kia như chúng tinh phủng nguyệt* xuất hiện, vừa bước ra liền trở thành tiêu điểm.
Hắn quá chói mắt, cũng thật xinh đẹp.
Có vô số ánh mắt hướng về hắn, nhìn chằm chằm nam nhân xinh đẹp không chớp mắt.
Hắn cao khoảng 1m85, áo sơ mi trắng tinh tế làm nổi lên mấy phần cấm dục. Quần tây ôm sát đôi chân dài miên man, cố tay đeo đồng hồ.
Hắn để tóc dài buông xõa, cổ thon dài như ngọc, xương tay rõ ràng, mắt phượng cao ngạo xinh đẹp, hoàn mỹ. Nhìn kỹ, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi màu đỏ nho nhỏ.
Hắn tựa như nam thần giáo thảo từ trong truyện bước ra, vô cùng chói loá, hào quang của hắn toả ra bốn phía, vô cùng mỹ lệ khiến lòng người lâng lâng.
Khiến người khác lần đầu tiên gặp hắn đều có cảm giác kinh diễm*
Tựa như vầng trăng sáng.
Hắn chính là Bùi Túc Nguyệt.
Cố Hàn Châu lần đầu tiên liền chú ý đến Bùi Túc Nguyệt. Nhiều năm không gặp, Bùi Túc Nguyệt bây giờ càng khiến người ta mê đắm, một cái nhăn mày, một nụ cười hay chỉ một hành động nhỏ cũng làm mọi người không nhịn được mà nhìn theo.
"Túc Túc." Cố Hàn Châu nhìn hắn gọi. Bùi Túc Nguyệt chậm rãi nhìn qua, sau đó đẩy hành lý sang bước về phía người gọi.
"Hoan nghênh về nước, Túc Túc." Cố Hàn Châu cắt giọng ôn nhu, hắn đè nén vui sướng trong lòng, hướng về Bùi Túc Nguyệt cười nhạt nói "Nghe nói em muốn trở về, mọi người vì em đã chuẩn bị một bữa tiệc, hi vọng tiểu thiếu gia có thể nể mặt đến dự, Túc Túc."
Bùi Túc Nguyệt cong đôi mắt đẹp cười lên, nụ cười của hắn rất nhạt, khó có thể nhìn ra, chỉ giương lên khoé môi tỏ rõ bây giờ mình đang cười. Hắn thu lại cảm xúc, cho dù nhìn kỹ cũng chỉ thấy ánh trăng bao phủ mông lung, không để người khác có thể nhận ra.
Bùi Túc Nguyệt yên lặng nhìn qua Cố Hàn Châu, ánh mắt không cảm xúc, chỉ nở nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, đem Cố Hàn Châu thu vào trong tầm mắt, mặt không biến sắc quan sát Cố Hàn Châu.
Cố Hàn Châu nghênh tiếp ánh mắt Bùi Túc Nguyệt, bước chân chậm lại.
Trong mắt Bùi Túc Nguyệt chưa từng có một ai.
YOU ARE READING
[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!
Romance❦ Tên truyện: Vạn Người Mê Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân HE Rồi ❦ Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý ❦ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hào Môn, Sảng Văn, Bản Tình Ca Mùa Xuân, HE ✽ Tình trạng truyện: đang tiến hành ✽ Nguồn: shubl ✽ Edit: Yunthichviet ✽ Giới thi...