Chương 52.1

387 37 6
                                    

"A Diên, trước tiên bình tĩnh." Lục Bá Đình an ủi vợ mình.

Hoắc Nam Diên quay sang nhìn Lục Minh Phong với đôi mắt đỏ hoe nói: "Minh Phong, chúng ta đều đã nhìn thấy vết bớt trên eo của đứa trẻ đó. Vết bớt đó giống hệt với vết bớt của Thần Thần. Mẹ nghĩ có thể..."

"Tô Dĩ Trần chính là Thần Thần của chúng ta?"

Giọng bà đầy hy vọng hỏi con trai lớn của mình.

Không phải cha con hắn không có suy nghĩ như Hoắc Nam Uyên. Tuy nhiên, vết bớt của hai người gióng hệt nhau, họ đã tận mắt thấy thi thể của Lục Thần, nên họ không dám nghĩ như vậy.

Cả nhà nghĩ đến cảnh tượng kinh dị, tàn khốc khi ấy, máu dâng lên tới cổ họng, đôi mắt đỏ bừng.

Đầu óc Lục Minh Phong trống rỗng. Đối diện với ánh mắt mong đợi của mẹ, hắn nhắm đôi mắt đỏ hoe lại nói: “Con là người đứng gần nhất và có thể nhìn rõ vết bớt đó, cơ bản giống hệt với vết bớt của Thần Thần.”

"Vết bớt giống nhau không có nghĩa cậu Tô là tiểu thiếu gia. Nếu chỉ là trùng hợp thôi thì sao? Trên thế giới này có rất nhiều người có vết bớt giống nhau." Bác Giang cau mày nói: "Ai biết điều này có đúng hay không? Nhỡ đâu ai đó đang có âm mưu lợi dụng Lục gia? Phu nhân, chúng ta phải xem xét thật kỹ ."

Hoắc Nam Uyên ngồi trên sô pha, im lặng nghẹn ngào. Bà day trán, "Vết bớt trùng hợp, khoá vàng trùng hợp, nhiều thứ trùng hợp như vậy sao có thể không khiến tôi nghi ngờ?”

Lục Bá Đình lo lắng nói: "A Diên, bình tĩnh. Chúng ta đều hy vọng Thần Thần có thể trở về, nhưng anh và em đều biết Thần Thần đã bị bắt cóc rồi tử vong bất ngờ. Chúng ta đã tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy. Khả năng Thần Thần còn sống là rất nhỏ. Bao nhiêu năm như vậy, chiếc khóa vàng và người có vết bớt giống Thần Thần lại tự dưng xuất hiện trước mắt chúng ta. Có thể đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là do người khác cố ý gây ra."

Hoắc Nam Diên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn đối phương, "Đúng vậy, Lục gia vô cùng có quyền thế, kẻ thù rất nhiều. Nhưng chuyện về Thần Thần thì có rất ít người biết. Em biết phải cẩn thận, nhưng không phải lúc này. Hôm nay có rất nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, Bá Đình, anh có nghi ngờ không?"

"Chúng ta đều hy vọng Thần Thần có thể về nhà hơn bất kỳ ai khác." Những giọt nước mắt của Lục Bá Đình không kém gì vợ ông. Ông nắm tay vợ thở dài, Ông biết vợ ông không thể quên được con, ông cũng không thể quên được chuyện này.

Đây không phải vấn đề về tiền bạc. Đây là người thân ruột thịt của họ, đứa con trai bé nhỏ mà họ yêu quý nhất.

Lục Minh Phong từ đầu đến cuối không nói câu nào. Mắt hắn đỏ hoe, trong lúc cả nhà im lặng, Hắn lạnh lùng nói: “Vết bớt có thể làm giả, khóa có thể do kẻ thù thiết kế, nhưng xét nghiệm ADN  không thể làm giả. Con sẽ tìm cách lấy được thứ gì đó của Tô Dĩ Trần để xét nghiệm."

Vợ chồng Lục gia nhìn Lục Minh Phong.

Lục Minh Phong cúi đầu che đi đôi mắt đỏ ngầu. Một Người đàn ông cao lớn mặc vest, đi giày da lúc này đang run rẩy, tựa như vị vua sư tử bại trận, vô cùng bất lực.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now