Chương 12

814 57 4
                                    

Cố Khinh Châu nghiến răng nghiến lợi "Túc Túc, anh hà cớ gì phải lương thiện với hắn. Hắn đánh người thì chúng ta đánh trả."

"Chúng ta."?

Bùi Túc Nguyệt kiên nhẫn không nổi nữa. Hắn lặng lẽ quan sát sắc mặt Tô Dĩ Trần, phát hiện sắc mặt đối phương càng ngày càng tệ. Bùi Túc Nguyệt nở nụ cười hoàn mỹ "Khinh Châu, thật sự không có chuyện gì. Bọn tôi chỉ đùa nhau chút thôi. Làm quá lên thế này không tốt lắm."

Cố Khinh Châu nhíu mày nhìn Tô Dĩ Trần.

Mắt Tô Dĩ Trần rủ xuống "Ra ngoài hết được chưa? Tôi còn làm bữa tối."

"Đi thôi."

Bùi Túc Nguyệt đem ba người vừa "bênh vực" hắn ra khỏi phòng bếp. Hắn ngoái đầu nhìn Tô Dĩ Trần. Tô Dĩ Trần không nhìn lại hắn, bắt đầu xả nước để rửa rau.

Bùi Túc Nguyệt thất vọng quay đi.

Đêm nay Cố Hàn Châu chưa về, bữa tối chỉ có mấy người ngồi ăn.

Nghe nói tập đoàn Cố thị bị một thế lực bí ẩn công kích. Mạng lưới công ty đứng trước nguy cơ sụp đổ. Toàn bộ nhân viên kỹ thuật tăng ca ngày đêm sửa chữa, ngăn chặn. Cố Hàn Châu cũng vì vấn đề này nên tổn thất mấy hạng mục liền. Vì vậy thời gian này Cố Hàn Châu sẽ không về nhà.

Đêm đó, Bùi Túc Nguyệt lại tới.

Tô Dĩ Trần không ngủ, cậu nhìn Bùi Túc Nguyệt tự giác lấy chăn đệm trải ra đất. Cậu bỗng mở đèn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tô Dĩ Trần cười nhạo nói "Bùi Túc Nguyệt, Cố Hàn Châu chuẩn bị phòng ngủ chính cho cậu, giường chiếu thoải mái như vậy. Cậu tự dưng chạy đến đây ngủ đất. Có bị sao không?"

Chăn đệm đã trải xong xuôi. Bùi Túc Nguyệt ngồi khoanh chân trên mặt đất, đôi mắt sáng trưng nhìn Tô Dĩ Trần. Tròng mắt ướt sũng như cún con trung thành khẩn cầu chủ nhân âu yếm.

Hắn cười nói "Ổ vàng, ổ bạc cũng không bằng ổ Tô Tô cho."

Tô Dĩ Trần không muốn tiếp lời. Cậu trực tiếp tắt đèn đi ngủ, không quan tâm đến Bùi Túc Nguyệt.

"Ngủ ngon, Tô Tô."

Tiếng Bùi Túc Nguyệt vang trong đêm tối êm tai vô cùng. Vừa dính người, ngữ khí lại ôn nhu thật sự khiến người nghe toàn thân tê dại.

Tô Dĩ Trần sờ vết cắn ở cổ, sắc mặt xám xịt "Không cho phép nhân lúc tôi ngủ trèo lên giường."

Ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi vào trong phòng. Bùi Túc Nguyệt nằm nghiêng nhìn Tô Dĩ Trần nằm trên giường. Đối với yêu cầu của Tô Dĩ Trần hắn vĩnh viễn không làm trái "Được, Tô Tô."

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Ban ngày, ba người Cố Khinh Châu đi chơi bóng, Cố Hàn Châu vì chuyện của công ty nên vẫn chưa về. Cố gia một lần nữa lại chỉ còn hai người.

Tô Dĩ Trần nhất quyết giữ khoảng cách với Bùi Túc Nguyệt, cho dù Bùi Túc Nguyệt có dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng. Cậu cảm thấy Bùi Túc Nguyệt là vì Cố Hàn Châu mới tính kế cậu.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now