Chương 53

586 58 19
                                    

Trần Cường bị kéo đi, hai mắt mở to, tức giận hét lớn: "Chết tiệt, chúng mày không giữ lời! Chúng mày đã hứa sẽ thả tao đi! Đám khốn nạn! Tô Dịch Thần! Đồ bạch nhãn lang! Đồ khốn kiếp! Mày để cho đám người này hành hạ tao!"

Những lời lăng mạ của Trần Cường nhỏ dần.

Trần Cường ăn uống, chơi gái, cờ bạc và sử dụng ma túy, đến nỗi hỏng đầu luôn rồi. Chỉ những điều này cũng đủ để hắn bóc lịch suốt đời.

Hai tay Lục Minh Phong không khỏi run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

Một cái tát thật mạnh giáng xuống.

“Bốp” một tiếng, Lục Minh Phong quay đầu, trên mặt hiện ra năm dấu tay, khóe môi chảy máu. Mắt anh đỏ hoe nhìn mẹ: “Mẹ, con xin lỗi.”

"Người con cần xin lỗi không phải mẹ, mà là Thần Thần kia kìa.” Hoắc Nam Diên dơ tay định đánh hắn.

Lục Bá Đình lập tức chặn lấy tay vợ, nghiêm túc nói: "Được rồi, A Diên, có chuyện gì về nhà hãng nói. Còn rất nhiều chi tiết chúng ta cần xem xét. Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy."

Hoắc Nam Uyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Được rồi, về nhà nói tiếp.”

Hai ông bà đỡ nhau rời đi.

Lục Minh Phong đứng đó hồi lâu, toàn thân lạnh buốt. Ra ngoài, tài xế đã đợi sẵn lo lắng nói: “Lục tổng bảo tôi đưa cậu về.”

"Ừm." Lục Minh Phong thanh âm khàn khàn, hắn ngồi vào ghế sau, ôm cái đầu đau nhức.

Sau khi về đến nhà họ Lục.

Gia đình đã nhận được báo cáo xét nghiệm ADN. Hoắc Nam Uyên nhìn nó rất lâu, đôi mắt bà đỏ hoe, bà nghĩ đến chàng trai mặc áo trắng ngày đó đã phải chịu biết bao nhiêu ánh nhìn, tủi nhục và đau khổ, còn bà, một người mẹ lại chẳng bảo vệ được con mình.

Lục Bá Đình vỗ lưng vợ.

Lục Minh Phong tuyệt vọng đứng trong phòng khách rộng lớn. Nhìn xuống tờ báo cáo xét nghiệm, hắn cầm nó lên xem xét cẩn thận.

Những mũi dao từng đâm vào Tô Dĩ Trần như một thanh kiếm sắc bén quay lại đâm vào tim anh.

"Quỳ xuống." Hoắc Nam Uyên nghiêm nghị nhìn con trai lớn, đôi mắt đỏ hoe.

Cô sai bác Giang lấy gia pháp.

Lục Minh Phong cầm bản báo cáo, quỳ xuống trước mặt ba mẹ mình.

Bác Giang do dự nói: "Phu nhân, nếu đánh như vậy, thiếu gia sẽ bị thương."

“Lúc nó đánh Thần Thần, sao không nghĩ tới Trần Thần cũng sẽ bị thương?”

Hoắc Nam Diên dùng cây gậy trên tay đánh mạnh xuống lưng Lục Minh Phong.

Phát đầu tiên.

Lục Minh Phong toát mồ hôi lạnh, không nói gì, toàn thân run rẩy.

Phát thứ hai.

Đầu óc Lục Minh Phong choáng váng, trước mắt tối sầm, nhớ lại lúc ôm em trai mềm mại của mình trên tay hắn đã hạnh phúc như thế nào.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now