Đêm trước sinh nhật Lục Minh Thần.
Tô Dĩ Trần đang chuẩn bị lễ phục.
Lúc này, màn hình sáng lên báo có số lạ gọi đến. Tô Dĩ Trần chỉ đơn giản nghĩ là số điện thoại lừa đảo nên lập tức tắt máy. Ai ngờ số điện thoại này liên tục gọi lại, Tô Dĩ Trần bực bội nhấc máy.
Đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng cười huyên náo, tiếng la hét ồn ào, tiếng trẻ con khóc, thợ điện đang khoan....ồn đến mức Tô Dĩ Trần cả đau đầu.
Nhưng những âm thanh ồn ào đó không thể che lấp đi một giọng nói khàn khàn quen thuộc, "Trần Trần, còn nhớ ta không--"
Khoảng khắc nghe thấy giọng của người kia mặt Tô Dĩ Trần tái nhợt.
Những ký ức tuổi thơ kinh khủng bị phủ bụi nhiều năm lần lượt hiện ra. Bóng tối, sự méo mó, đánh đập, hành hạ, máu, nước mắt...
Ở độ tuổi đáng nhẽ phải hồn nhiên, vui vẻ, cuội sống vô lo vô nghĩ... Thì cậu lại phải chịu vô số đòn roi, hành hạ, tủi nhục. Người đàn ông đó là bóng tối bao phủ cuộc đời cậu.
Nhịp tim cậu hẫng một nhịp, vô thức cảm thấy buồn nôn.
Đối phương chưa kịp nói Tô Dĩ Trần đã trực tiếp tắt máy.
Cậu nhìn mình trong gương, ánh mắt lạnh lùng khiến cậu sợ hãi chính mình.
Trần Cường thậm chí đã tìm được số điện thoại của cậu.
Lần sau sơn rằng hắn có thể tìm đến tận cửa.
Tô Dĩ Trần hít sâu hồi lâu ép mình tỉnh táo.
Chuông điện thoại lần nữa vang lên.
Lần này Tô Dĩ Trần tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu nghe máy.
Những lời nhục mạ của Trần Cường đua nhau tới, "Trần Trần! Thằng mất dạy! Mày điếc à? Dám tắt máy của bố mày à! Mẹ nào con nấy, một lũ chó vô ơn. Mày đúng là thằng khốn nạn! Khốn khiếp! Nếu không phải được tao cứu ra thì chúng mày đã chết lâu rồi! Còn dám bơ tao!"
"Hai con chó mù, đi bao nhiêu năm, kiếm được không biết bao nhiêu là tiền mà không biết đường về báo đáp tao? Mẹ mày nghĩ đem mày đi có thể thoát được sao? Mơ đi! Tao nói cho mày biết, Trần Trần, tao mãi mãi là bố mày, mày phải quỳ xuống xin lỗi tao!"
Tô Dĩ Trần đặt điện thoại cách tai một mét chờ mấy lời chửi bới kia kết thúc. Sau đó cậu áp điện thoại vào tai, bình tĩnh nói: "Mục đích của ông là gì?"
Trần Cường dừng lại, cười nói: "Bố thua rồi, nợ hơn 30 triệu, Trần Trần, con chỉ cần cho bố 50 triệu thôi."
Tô Dĩ Trần cau mày định trả lời.
Trần Cường bổ sung, "Đừng nói mày không có tiền. Tao biết mày có tiền! Tao nghe nói bọn nhà giàu thích đàn ông. Người trong ngành gọi là nhở...gọi là đồng tính luyến ái, haha, dù sao đàn ông cũng không thể có con, nên làm tình nhân là thích hợp nhất! Chuyển tiền cho tao nhanh nhanh lên. Haha, Trần Trần, mày phục vụ tên họ Cố đó cho tốt còn đòi thêm tiền, nếu thiếu tiền thì ngủ với nó là được. Chuyện kia...xin tên họ Cố 50 triệu rồi gửi cho tao."
YOU ARE READING
[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!
Romance❦ Tên truyện: Vạn Người Mê Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân HE Rồi ❦ Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý ❦ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hào Môn, Sảng Văn, Bản Tình Ca Mùa Xuân, HE ✽ Tình trạng truyện: đang tiến hành ✽ Nguồn: shubl ✽ Edit: Yunthichviet ✽ Giới thi...