Xoa bóp lòng bàn tay một hồi, như có như không câu dẫn, trêu chọc khiến lòng người ngứa ngáy.
Tô Dĩ Trần mặt không biến sắc nhìn bàn ăn đầy mỹ thực.
Bùi Túc Nguyệt dùng tay phải xoay xoay ly rượu cười nhẹ, mặt mũi tuyệt sắc, nốt ruồi cạnh đuôi mắt chiếu sáng rạng rỡ tăng thêm mấy phần dụ sắc.
Mọi người trò chuyện vui vẻ, không hề phát hiện nhất cử nhất động dưới mặt bàn.
Cảm giác này giống như ở trước mặt mọi người yêu đương vụng trộm, bí ẩn lại kích thích.
"Mặt cậu sao đỏ vậy?"
Cố Khinh Châu kỳ quái nhìn Tô Dĩ Trần.
Tô Dĩ Trần tận lực tỏ ra bình thường, e sợ nhìn Cố Khinh Châu đáp "Chắc là....lâu không thấy nhiều người thế này nên chưa thích ứng được."
Cố Hàn Châu nhíu mày, bộ dạng này của Tô Dĩ Trần làm hắn rất mắt mặt "Không thích ứng được thì về phòng đi."
Triệu Kỳ Căn cười nhạo "Cứ xem như do Túc Túc ngồi cạnh nên hắn không có ý gì đi."
Ánh mặt mọi người vi diệu, chính chủ bạch nguyệt quang ngồi cạnh thế thế thân, tình địch gặp nhau hết sức nóng máu.
Tô Dĩ Trần không nói gì, đôi mắt rủ cụp xuống, liếc nhìn tay đang bị Bùi Túc Nguyệt nắm chặt, năm ngón tay bị nhào nặn tới lui tưởng hỏng luôn rồi.
"Hôm nay Túc Túc với Tô Tô mặc cùng một kiểu áo sơ mi nha." Lục Minh Thần khoanh tay đỡ cằm.
"Kiểu tóc cũng giống nhau."
"Phong cách của hai người giống nhau y đúc."
"Đúng nhỉ, sở thích nữa, Túc Túc thích hoa sơn chi, thích màu trắng, thích..."
"Trừ nốt ruồi thì các cái khác đều rất giống."
Đám người kia vây quanh hai người nói chuyện, phần lớn là đang trêu tức, chế nhạo. Mỗi một lần là đang nhắc nhở cậu, hận không thể vứt đồ thay thế dởm này đi.
"Tên Túc Túc và Tô Tô phát âm cũng giống nhau. Không để ý thôi là không biết đang gọi người nào."
"Không biết ngày thường Cố tổng gọi Tô Tô hay Túc Túc."
Đối mặt với đám người trêu tức, Cố Hàn Châu uống một ngụm rượu đỏ, lơ đãng nhìn thoáng qua Tô Dĩ Trần "Túc Túc là Túc Túc, Tô Tô là Tô Tô, tôi sẽ không nhầm lẫn."
"Ý anh Cố chính là..." Lục Minh Thần hắng giọng cười nói, "Mãi mãi sẽ không nhận nhầm người trong lòng mình."
Triệu Kỳ Căn "Sao có thể nhần được? Túc Túc là con trưởng Bùi gia, là thiên tài ưu tú, hoàn mỹ. Một số người coi mình là hổ nhưng hoá ra là chó."
"Người sáng suốt đều phải biết cần làm gì. Chỉ có Túc Túc mới xứng với anh Cố."
Lục Minh Thần huých bạn mình, cười nói "Đừng nói nữa, cẩn thận người ta khóc bây giờ."
Đồ ăn trên bàn chưa ăn đến một miếng Tô Dĩ Trần đã bị đem ra rèm pha không đáng giá một đồng.
Ở đây Tô Dĩ Trần có thân phận xấu hổ gì mọi người đều biết hết.
YOU ARE READING
[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!
Romance❦ Tên truyện: Vạn Người Mê Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân HE Rồi ❦ Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý ❦ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hào Môn, Sảng Văn, Bản Tình Ca Mùa Xuân, HE ✽ Tình trạng truyện: đang tiến hành ✽ Nguồn: shubl ✽ Edit: Yunthichviet ✽ Giới thi...