Chương 50

425 51 7
                                    

Trần Cường trà trộn lẫn trong nhóm nhân viên phục vụ.

Khuôn mặt hắn ngăm đen, miệng đầy răng đen ngòm, bộ dạng suy yếu, gầy gò. Con mắt híp lại, đục ngầu.

Mọi người sững sờ nhìn người đàn ông ở đâu lao ra.

Theo lý mà nói thì đáng nhẽ Lục gia phải có bảo vệ duy trì an ninh, không cho phép loại người bẩn thỉu thế này vào trong bữa tiệc xa hoa.

"Người này là ai?"

"Ôi mẹ ơi, hôi quá."

"Cứu mạng, thật kinh tởm."

....

Trần Cường lao thẳng đến chỗ Tô Dĩ Trần.

Hắn vừa khóc vừa vỗ đùi, "Trần Trần! Người ba là tôi đây đi tìm con biết bao nhiêu năm! Mày là cái đồ vong ân phụ nghĩa, táng tận lương tâm! Mày đi theo mẹ mày vứt bỏ tao, đi nhận người ngác là ba mà vứt bỏ người ba này!"

"Ba mắc bệnh nan y, cầu xin mày cho tao tiền chữa bệnh mày cũng không cho! Uổng phí công sức tao dưỡng dục mày nhiều năm như vậy, mày chính là một con bạch nhãn lang!"

"Bây giờ mày dựa được vào nhà giàu rồi, mày đá tao đi! Mày không quan tâm đến tao nữa! Tao chỉ xin mày mấy tệ mà mày đã chặn tao."

Chỉ với vài câu nói đã biến Tô Dĩ Trần thành kẻ phản diện vô ơn, bất hiếu.

Khi Trần Cường nói, hắn khóc lóc tiến lên định ôm Tô Dĩ Trần.

Khoảng khắc nhìn thấy Trần cường, Tô Dĩ Trần dần lùi lại. Khuôn mặt ấy đã nhiều năm không thấy nhưng vẫn cảm thấy ghê tởm như ngày nào, nó khiến bụng Tô Dĩ Trần vốn đã đỡ đau giờ lại đau âm ỉ. Sắc mặt cậu hơi tái nhợt, nói: "Ông không phải ba tôi, tôi không quen biết ông."

Trần Cường khóc càng thảm hơn. Hắn chỉ vào Tô Dĩ Trần và nói: "Xin hãy làm chủ cho tôi! Tôi chính là ba nó! Xem nó đang nói cái gì này, nó không biết tôi, nó nói nó không biết tôi! Bây giờ nó thay đổi rồi, nó có tiền rồi, nó không cần người ba này nữa!"

Dứt lời, Trần Cường trực tiếp ngồi phịch xuống đất gào khóc.

Thật xấu hổ, nhục nhã khi để ba đến náo loạn trong tiệc sinh nhật của người khác.

Nếu những lời hắn ta nói là thật, thì chứng tỏ Tô Dĩ Trần chính là bạch nhãn lang bất hiểu, bản thân cậu cũng không phải người tốt.

Triệu Kỳ Căn cười nhạo nói: "Quả thật cha nào con nấy. Tô Dĩ Trần, ba cậu nói như vậy cậu không có gì muốn nói sao?"

Tô Dĩ Trần nhàn nhạt nhìn bọn họ: "Có gì để nói?"

"Nói rằng ông ta uống rượu suốt ngày rồi về nhà đánh tôi và mẹ, đến nỗi đánh mẹ tôi suýt chết à? Nói rằng ông ta thậm chí còn nghĩ đến việc bán tôi à? Tại sao tôi phải nhận một người ba như thế này?"

Mọi người đồng loạt thở dài.

Đồng cảm nhìn Tô Dĩ Trần.

Lục Minh Thần uất hận nhìn Triệu Kỳ Căn, ra hiệu cho hắn nhanh chóng tiếp tục.

Mục đích của họ là cho Trần Cường gây náo loạn trước tất cả mọi người. Càng loạn càng tốt, khiến Tô Dĩ Trần xấu mặt, để mọi người biết Tô Dĩ Trần có người ba đáng xấu hổ ntn, để Tô Dĩ Trần không bao giờ xuất hiện ở đây nữa!

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now