Chương 58

1K 62 43
                                    

Đôi mắt Hoắc Nam Diên lạnh lùng.

Bà không hề muốn tham gia tiệc đính hôn này.

Nhưng Bùi gia đã nhiệt tình mời bà tới. Bà thật sự muốn xem, Cố Hàn Châu, người con trai út yêu quý của bà toàn tâm toàn ý muốn ở bên lại vô tâm đến nhường nào.

Lục Bá Đình cũng có cùng suy nghĩ.

Kể từ khi biết đứa bé vẫn còn sống, chính là Tô Dĩ Trần, tâm trí họ chỉ toàn hình ảnh chiếc sơ mi trắng đầy máu.

Đứa con trai tội nghiệp của họ...

*

Lục Minh Phong lắc ly rượu đỏ, ánh mắt lạnh lùng quan sát phòng tiệc được trang trí cẩn thận, hắn không khỏi cười khổ.

Mọi người cho rằng hắn đang nghĩ về Bùi Túc Nguyệt.

"Lục tổng, không nên lưu luyến quá khứ nữa, tôi mời anh một ly."

"Lục tổng, hôm nay là ngày vui của Túc Túc và Cố tổng, chúng ta phải nhìn về tương lai phía trước!"

“Nhân tiện, Lục tổng, với Túc Túc....” Có người nhỏ giọng hỏi: “anh có chút tình cảm nào không?”

Lục Minh Phong hơi giật mình, nhấp một ngụm rượu, nói: "Trăng sáng treo trên trời, chỉ cần được ngắm là tốt rồi.”

Đúng, hắn thích Túc Túc.

Nhưng điều hắn quan tâm nhất bây giờ là chuyện về em trai mình.

Hắn đang cho người lật tung hết mọi tài liệu để tìm tung tích của em trai.

"Vẫn là Lục tổng nghĩ thoáng."

Những người này hiển nhiên không tin khi nghe những lời hắn nói.

Lục Minh Phong yêu thầm Bùi Túc Nguyệt nhiều năm như vậy, sao có thể cam tâm để vụt mất?

Họ cho rằng trận xô xát giữa Cố Hàn Châu và Lục Minh Phong cũng là vì bạch nguyệt quang.

Mọi người thấy hắn uống rượu không ngừng thì nghĩ hắn thất tình.

*

Trong đại sảnh tráng lệ, tiếng đàn vĩ cầm nhẹ nhàng ngân lên, những thương nhân giàu có trong bộ âu phục đắt tiền nâng ly rượu, trò chuyện cười nói vui vẻ.

"Chúng tôi đã chứng kiến Túc Túc và Hàn Châu trưởng thành, giờ có thể thấy kết quả tốt đẹp của hai đứa tôi thật sự rất vui."

"Đúng vậy! Hàn Châu với Túc Túc là bạn thuở nhỏ. Nhớ năm đó Túc Túc bị thương ở mặt, Hàn Châu ngày nào cũng đến Bùi gia thăm Túc Túc. Sau bao năm xa cách, cuối cùng hai đứa cũng về với nhau."

Các trưởng lão bàn luận với nhau, trên mặt tràn ngập nụ cười chúc phúc.

"Vãn Châu, Hàn Châu có bạn đồng hành rồi, khi nào thì có tin vui của Khinh Châu? Bọn tôi vẫn đang chờ đấy nhé."

Cố Vãn Châu cười nói: “Khinh Châu còn nhỏ.”

Mấy phu nhân trêu chọc vài câu rồi đổi chủ đề.

Sắc mặt Cố Vãn Châu nhàn nhạt. Bà nhìn về phía Cố Khinh Châu ở cách đó không xa. Không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác bất an kỳ lạ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 27 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now