Sau khi Thẳm Nguyên đi không lâu, Tô Dĩ Trần cũng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Bùi Túc Nguyệt sai người lái xe đưa Tô Dĩ Trần đến bệnh viện nơi mẹ Tô nằm.
Mùi nước khử trùng nồng nặc, Tô Dĩ Trần đẩy cửa phòng bệnh vip bước vào. Tô Tuyết Quyên mặt mũi tái nhợt nằm trên giường, ánh mặt trời le lói phủ lên đống máy móc, dây dựa lạnh lẽo.
Tô Tuyết Quyên năm nay bốn mươi tám tuổi, tóc mai đã bạc màu, da mặt chảy xệ, cộng với căn bệnh nan y đang mang trông bà không khác gì một bà lão hơn sáu mươi. Cuộc đời bà tràn ngập chua xót, khi còn trẻ phải chịu đựng Trần Cường, khó khăn lắm mới thoát khỏi vùng núi đó, tái hôn với La Khánh Phong, thì lại vì chồng vào tù, thân mắc bệnh nan y mà một lần nữa gia đình chia năm xẻ bảy, khiến cho chính mình biến thành dạng này.
Tô Dĩ Trần mua rất nhiều đồ đặt lên tủ đầu giường. Cậu nhẹ nhàng ngồi cạnh chờ mẹ tỉnh dậy, trong lúc này cậu nhớ lại rất nhiều về quá khứ khi bé.
Nếu có thể quay lại lần nữa, Tô Dĩ Trần hi vọng mẹ có thể sống vì bản thân nhiều hơn.
Thật lâu sau.
Tô Tuyết Quyên chậm rãi mở đôi mắt đục ngầu. Bà nhìn con trai, sự vui vẻ, kích động trong mắt không thể nói thành lời, "Trần Trần, con tới rồi..."
Dứt lời, bà liền muốn ngồi dậy.
Tô Dĩ Trần lập tức đỡ bà dậy. Sau đó cậu đem cháo dinh dưỡng còn nóng thổi nguội rồi đút cho bà.
Tô Tuyết Quyên vừa ăn vừa nhìn con trai từ đầu đến chân, càng nhìn càng thoả mãn. Ăn xong, Tô Dĩ Trần lau miệng giúp bà. Tô Tuyết Quyên cười nói: "Trần Trần, bệnh của mẹ bác sĩ đã nói rồi, sống được ngày nào hay ngày ấy. Mẹ biết con thích người đồng giới, cho dù là nam mẹ cũng hi vọng con có thể sống thật tốt, được thấy con có người ở bên."
Tô Dĩ Trần gật đầu cười nói: "Vâng, con sẽ kiếm người yêu dẫn đến ra mắt mẹ."
"Thật nhé?" Tô Tuyết Quyên kinh hỉ cực kỳ, "Hôm nào mang tới cho mẹ nhìn xem."
"Vâng...." Tô Dĩ Trần gật đầu.
Cậu dừng lại, đặt bát xuống, nói: "Mẹ, ba...ra tù rồi."
Tô Tuyết Quyên ngơ ngẩn, Tô Dĩ Trần nhẹ nhàng nắm đôi tay run rẩy của bà. Đợi lần nữa lấy lại tinh thần bà đã khóc không thành tiếng, "Ba con được ra tù rồi.... thật tốt."
Hốc mắt Tô Dĩ Trần đỏ hoe, ôm lấy mẹ. Cậu cố gắng kiềm mình không rơi nước mắt, tiếng nói nghẹn ngào: "Mẹ, mẹ đợi con thêm chút nữa, con sẽ đổi viện cho mẹ rồi đưa ba vào thăm người."
"Được, mẹ biết con khó khăn, nhưng không sao, làm việc cho tốt, đừng quá áp lực. Con đấy...từ nay về sau vẫn phải lo nhiều thứ, kiếm được tiền thì giữ cho mình đi? Mẹ cũng không cần nhiều, không muốn liên lụy đến con." Tô Tuyết Quyên không ngừng vỗ về con trai.
Giống khi còn bé, những lúc bị Trần Cường bạo hành, bà lại che chắn cho Trần Trần, vỗ lưng cậu an ủi, ngoan, Trần Trần không sợ, mẹ bảo vệ con.
Tô Tuyết Quyên biết thời gian của mình không còn nhiều, bà chỉ hy vọng Trần Trần có thể sống vì chính minh, đừng phí thời gian nán lại vì bà già sắp chết này.
"Đúng rồi... Trần Trần, có một việc mẹ muốn nhắc nhở con."
Tô Tuyệt Quyên gạt nước mắt, nghiêm túc nhìn cậu, "Con phải cẩn thận, chắc chắn phải cẩn thận...Trần Cường hắn đến Giang thị."
Tô Dĩ Trần nắm chặt tay, "Hắn còn dám tìm tới?"
"Trần Cường gửi tin nhắn đe doạ cho mẹ, mẹ không quan tâm, mẹ không sợ, hắn muốn làm gì mẹ cũng không muốn để ý, nhưng mẹ sợ hắn tìm đến con, rồi lại liên lụy con." Tô Tuyết Quyên vừa nói vừa khóc.
Trần Cường là ác mộng của mẹ con cậu.
Trong sơn thôn vắng vẻ, hắn ngày đêm đánh đập, chửi rủa khiến hai mẹ con lâm vào cảnh khốn cùng.
Tô Tuyết Quyên do Trần Cường bỏ tiền mua về, vì bà không sinh được con mà hắn ngày ngày bạo hành, nhục mạ bà.
Tô Dĩ Trần cũng là Trần Cường Mua.
Khi được đưa đến nhà Trần Cường cậu vẫn là trẻ con. Nhiệm vụ chăm sóc con đương nhiên rơi xuống đầu Tô Tuyết Quyên. Ngay từ đầu bà hận nơi này, hận tất cả những gì thuộc về nơi này, thế nhưng Tô Dĩ Trần đến cho bà cảm giác đồng cảm, bọn họ đều là rác rưởi bị vứt bỏ.
Bà muốn bảo vệ đứa bé đáng thương này.
Bọn họ tuy không phải mẹ con ruột thịt nhưng tình sâu nghĩa nặng không khác gì máu mủ ruột rà.
Tô Tuyết Quyên đến giờ vẫn nhớ kỹ hoàn cảnh ngày nhìn thấy con trai.
Hôm đó tuyết rơi trắng xóa, người đàn bà che mặt ôm theo một đứa bé trắng trẻo, mềm mại, nhìn rất đáng yêu. Trên thân đứa bé đều là đồ có giá trị, bốc đại một món bán đi cũng được mấy trăm vạn.
Nữ nhân kia lạnh nhạt nói: "Đứa nhỏ này bị gia đình giàu có bỏ rơi, ra đời đã ngậm thìa vàng, nên so với những đứa trẻ khác thì đắt hơn gấp 10. Trần Cường, ông có muốn mua không?"
"Muốn muốn." Trần Cười cười đến hèn mọn, ôm lấy đứa bé, trả tiền và đưa về nhà.
Về đến nhà, Tô Tuyết Quyên phát hiện trên cổ đứa bé đeo một chiếc khoá trường mệnh giá trị không nhỏ, trên khoá vàng có khắc chữ "Thần". Tô Tuyết Quyên cảm thán, gia đình phú thương đó vì sao có thể vô tình như vậy, đứa bé đang yêu thế này nói bỏ liền bỏ.
Bà lấy chữ Trần cho con.
Gọi là Trần Trần.
_________________________________________________
Từ hôm nay sẽ mỗi ngày một chương nha mn ơi, cũng có thể ko một chương cho lắm (nửa chương)
YOU ARE READING
[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!
Romance❦ Tên truyện: Vạn Người Mê Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân HE Rồi ❦ Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý ❦ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hào Môn, Sảng Văn, Bản Tình Ca Mùa Xuân, HE ✽ Tình trạng truyện: đang tiến hành ✽ Nguồn: shubl ✽ Edit: Yunthichviet ✽ Giới thi...