Chương 41.2

546 44 14
                                    

Về sau chạy trốn khỏi Trần Cường.

Bà liền đổi họ cho con, để Trần Trần theo họ mình, từ đó về sau không sửa đổi nữa.

Bây giờ Trần Cường đến Giang thị, thậm chí còn có số điện thoại của bà. Tô Tuyết Quyên sợ Trần Cường sẽ gây bất lợi cho Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần nắm chặt tay mẹ, an ủi vài câu để bà thấy yên tâm.

Xong xuôi, Tô Dĩ Trần gọi điện cho một người bạn tốt, "Giúp tôi điều tra chút, Trần Cường, hiện đang ở..."

"Được rồi."

Tô Dĩ Trần vừa ra đến cửa viện thì thấy Cố Hàn Châu đã đứng đợi sẵn đi về phía mình.

Mặt mũi Cố Hàn Châu đỏ bừng, cho dù mặc âu phục, đi giày da cũng không thể che giấu toàn thân hắn mất hết tinh thần. Hắn kéo tay Tô Dĩ Trần, dùng lực mạnh như muốn bẻ gãy tay cậu. Mạch máu hai mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn chằm chằm cậu, giọng nói khàn đặc, "Tô Dĩ Trần, tôi gọi cậu bao nhiêu cuộc, vì sao không nghe máy?!"

Tổ Dĩ Trần để tùy ý hắn lôi lôi kéo kéo. Vì mới cùng mẹ nói chuyện xong, hốc mắt cậu vẫn còn hơi đỏ.

Bộ dáng này rơi vào mắt Cố Hàn Châu, để hắn cảm giác lòng đang rỉ máu, đau như thể lửa thiêu đốt.

"Tại sao phải nghe? Thả tôi ra!"

Tô Dĩ Trần cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợ kiềm chế của Cố Hàn Châu.

Cố Hần Châu phái hiện dấu hôn trên cổ Tô Dĩ Trần, hắn gào lên như điên dại, bóp lấy cổ Tô Dĩ Trần, kéo cậu ghìm chặt vào tường. Vì quá đột ngột đầu Tô Dĩ Trần bị đập mạnh, cơn đâu lan khắp người.

Cố Hàn Châu hung hăng xé cổ áo cậu, lộ ra dấu vết của Bùi Túc Nguyệt để lại.

Đáy mắt Cố Hàn Châu ngưng tụ sát khí kinh khủng.

"Đêm qua bốn thằng kia động vào cậu đúng không?!"

"Nói đi! Tô Dĩ Trần! Con mẹ nó, cậu điếc à?!"

Tô Dĩ Trần nghĩ thầm, ồn vcl!

Cậu nhấc mắt, chậm rãi nói: "Đúng."

Cậu thừa nhận.

Để Cố Hàn Châu hiểu lầm cũng tốt.

Ánh mắt Cố Hàn Châu âm u như rắn độc: "Tô Dĩ Trần, tại sao không phản kháng? Tại sao không cầu xin tôi giúp đỡ?"

Tô Dĩ Trần thật sự thấy buồn cười, cậu nghi ngờ không biết có phải não Cố Hàn Châu quá phẳng hay không, "Không phải anh ném tôi cho bọn chúng chơi sao? Sao giờ còn ở đây chất vấn tôi? Sư việc rõ rành rành trước mắt, tiên sinh muốn hủy hợp đồng với tôi?"

Nói đến chuyện này, hai mắt Cố Hàn Châu đỏ bừng cảnh cáo cậu: "Tô Dĩ Trần, nếu cậu còn dám nhắc đến chuyện này, tôi nhất định sẽ lôi cậu đến trước mặt mẹ cậu nói hết những gì cậu đã làm."

Tô Dĩ Trần giận đến toàn thân phát run. Cậu chống tay đẩy Cố Hàn Châu ra, cố bức mình bình tĩnh lại, nghĩ về dáng vẻ bản thân thâm tình với Cố Hàn Châu ra sao.

Nhưng cậu phát hiện, có cố thế nào cũng không thể diễn được nữa.

Chỉ cần trông thấy Cố Hàn Châu là Tô Dĩ Trần cảm thấy buồn nôn, phản cảm.

Tô Dĩ Trần chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay gằn ra từng chữ, hốc mắt cậu phiếm hồng: "Chúng ta về nhà đi, được không? Đừng ở đây."

Có lẽ từ "về nhà" đã chạm trúng công tắc nào đó của Cố Hàn Châu.

Sắc mặt hắn dịu dần, "Được, trờ về rồi nói."

Tô Dĩ Trần khẽ thở dài hơi, đi theo sau Cố Hàn Châu, lên xe của hắn.

Limousine nghênh ngang rời đi. Ngay lúc đó, trong góc hẻo lánh ở bệnh viện có một người đàn ông khuôn mặt tối tăm, hèn mọn đang trộm nhìn theo.

Hắn mặc chiếc áo cũ nát, bẩn thỉu, đầu tóc bết bát dính đầy vết gì không rõ, không khác gì một tên ăn mày.

Trên mặt hắn còn có một vết sẹo lớn, làn da đen, sần sùi, hắn ngậm một điếu thuốc, cười cười gạt đi mồ hôi trên trán.

"Trần Trần lớn như vậy, còn đào được kẻ có tiền, con trai ngoan... chắc con không quên người ba này đâu?"

Trần Cường cười lạnh, hắn dập tắt tàn thuốc, khạc đờm rồi xì một tiếng khinh miệt.

Sau đó hắn gọi điện thoại, còng lưng eo, cười nịnh nọt: "Triệu thiếu, ai ai ai... người tôi gặp được tôi có thể chắc chắn là con trai tôi, được được được, tôi nghe theo ngài, như vậy...cái kia.. một trăm vạn..."

"Ai ai ai, được, được, được, tôi nhất định làm đúng như sự giao phó của ngài."

Triệu Kỳ Căn cúp điện thoại, cười lạnh: "Đây chính là ba ruột ở trên núi của Tô Dĩ Trần? Người này buồn nôn thật, vì tiền ngay cả con ruột mình cũng bán. Nhưng nếu hắn không quan tâm tiền tài thì sao chúng ta sử dụng được."

Lục Minh Thần vắt chân lạnh nhạt nói: "Cha nào con nấy. Tô Dĩ Trần lần này đợi xong đời đi! Hahaha, những việc xấu hổ của hắn vừa hay bị ba hắn phát hiện, lần này Tô Dĩ Trần chết chắc."

"Đợi đến lúc đó.... chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch hay là được rồi."

Triệu Kỳ Căn xoay xoay ly rượu đỏ, "Tao rất hiếu kỳ, sao mày lại ghét Tô Dĩ Trần đến vậy?"

Lục Minh Thần không nhịn được nói: "Ghét một người còn cần lý do hả? Hắn động vào tao, tao đã cảm thấy rất khó chịu, tao hận không thể khiến Tô Dĩ Trần biến mất vĩnh viễn."

"Vâng vâng vâng." Triệu Kỳ Căn rất dung túng Lục Minh Thần. Hắn nhắm vào tiểu thiếu gia được Lục gia sủng ái, về sau quyền thế là không thành vấn đề. Về phần Tô Dĩ Trần là cái quái gì hắn không quan tâm, dỗ dành Lục Minh Thần vui là được.

"Tiểu Thần, mày nhất thiết phải đối phó Tô Dĩ Trần vào đúng sinh nhật mày hả? Lần này phải chuẩn bị kỹ, đừng để bị gậy ông đập lưng ông như lần trước."

Triệu Kỳ Căn hơi lo lắng về trí thông minh của bạn thân mình.

Lục Minh Thần nghiến răng nghiến lợi: "Túc Túc kia mù rồi! Thế mà muốn giúp tình địch của hắn!"

"Sinh nhật lần này, nhất định phải làm Tô Dĩ Trần thân bại danh liệt."

"Nhưng đây là sinh nhật mày, ài..."

Lục Minh Thần nắm chặt tay, ánh mắt thâm độc, "Thế thì sao? Chỉ cần đối phó được Tô Dĩ Trần, hi sinh một lần sinh nhật cũng không tiếc!"

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now