Chương 42

341 34 6
                                    

.....

Cố gia

Cố Hàn Châu hai mắt đỏ bừng, Âu phục, giày da cũng không che giấu được bộ dáng phẫn nộ.

Đúng lúc Cố Khinh Châu bước ra, đối diện với Tô Dĩ Trần sắp ngã xuống, Cố Khinh Châu vội vàng đỡ cậu,  vững chãi ôm lấy cậu.

"Cảm ơn." Tô Dĩ Trần dần ổn định lại tinh thần, vừa vặn nhìn thấy chiếc vòng tay đỏ mình làm trên cổ tay Cố Khinh Châu, đến giờ Cố Khinh Châu vẫn còn đeo nó.

Khoảng khắc đỡ được Tô Dĩ Trần, từ trên người Tô Dĩ Trần toả ra hương thơm nhàn nhạt, cơ thể gầy yếu lại có lực eo. Ánh mắt vô tình lướt xuống chiếc cổ áo xộc xệch để lộ mấy vết đỏ nổi bật.

Đây là.....

Trong tâm Cố Khinh Châu khẽ lộp độp như có cái gì rơi xuống, cảm xúc tiêu cức cứ theo nhau mà tới. Hốc mắt hắn hơi phiếm hồng, buông Tô Dĩ Trần ra, uất ức phàn nàn nói: "Đi đường không biết nhìn hả?"

Tô Dĩ Trần trầm mặc đứng giữa hai anh em Cố gia, đèn pha lê giá ngàn vạn hào nhoáng chiếu rọi lên người cậu, tựa như hào quang nhân vật chính nơi trung tâm sân khấu.

Dù cho ủ rũ, trầm mặc ít nói, bày ra dáng vẻ nhẫn nhục, chịu đựng nhưng vẫn toát lên vẻ tôn quý bẩm sinh.

Tựa như vương tử điện hạ, tất cả mọi người đều phải vây quanh cậu.

Hốc mắt Cố Hàn Châu nổi mạch máu chằng chịt, hắn không thể không thừa nhận mị lực của Tô Dĩ Trần.

Nhưng hắn không quan tâm.

Hắn chỉ muốn nhổ hết toàn bộ gai trên người Tô Dĩ Trần, để Tô Dĩ Trần hoàn toàn thuộc về hắn, không có tôn nghiêm, không thể phản kháng, chỉ có thể hèn mọn quỳ dưới chân hắn, triệt để biến thành chim hoàn yến của mình hắn.

Cố Hàn Châu thừa nhận đối với Tô Dĩ Trần có chút lòng tham chiếm hữu.

Đêm qua chờ đợi trong giày vò, khó chịu hắn đã nhận ra điều đó.

Cho nên khi hắn trông thấy em trai ôm Tô Dĩ Trần, hắn cảm thấy chướng mắt vô cùng. Hắn chẳng khác gì con mãnh thú bị cướp mất bạn đời, hắn tiến lên kéo tay Tô Dĩ Trần, ánh mắt phẫn nộ nhìn em mình, tiếng nói xen lẫn lửa giận bùng bùng: "Khinh Châu, về phòng."

Cố Khinh Châu bị bộ dạnh của anh trai làm giật nảy mình.

Hắn lùi lại một bước, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dĩ Trần, "Anh... các người đêm qua... các người."

Cố Khinh Châu biết mấy vết đỏ trên cổ Tô Dĩ Trần là gì, hắn biết Tô Dĩ Trần là người của anh hắn nên bất luận bọn họ có xảy ra quan hệ cũng không phải việc lạ. Nhưng hắn vẫn không thể kiềm lại câu hỏi trong đầu.

Ánh mắt Cố Hàn Châu lạnh lùng, hắn đương nhiên không thể nói cho em trai biết chuyện hôm qua được. Hắn nắm bả vai Tô Dĩ Trần đứng lên, nói: "Đúng thì sao? Trẻ con đừng quan tâm quá nhiều chuyện người lớn."

Cố Khinh Châu xù lông, "Em không còn nhỏ nữa, em đã mười tám tuổi rồi! Anh đừng quản em!"

"Ha." Cố Hàn Châu nhìn lướt từ trên xuống dưới đồng phục thể thao của em trai.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now