Chương 5

781 50 7
                                    

Tô Dĩ Trần khó hiểu nhìn Bùi Túc Nguyệt.

Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Túc Nguyệt hướng về phía này, tựa như khẩn trương cực kỳ, hắn đi tới ngây ngốc nhìn Tô Dĩ Trần, hàng lông my dài khẽ rung động, mặt mày rủ xuống, không dám nhìn người trước mắt.

Môi hắn khẽ nhúc nhích, tiếng nói nhẹ chỉ mình mình có thể nghe thấy,

"Không nhớ cũng không sao, tôi nhớ cậu là đủ rồi...."

Bạch nguyệt quang xinh đẹp đến nỗi khó mà dời mắt.

Hắn lẩm bẩm, khiến Tô Dĩ Trần một lời khó nói hết, Cậu quái dị nhìn Bùi Túc Nguyệt, lúc diễn kịch cũng không để ý nhiều đến thế.

Bùi Túc Nguyệt đang lẩm bẩm cái gì vậy? Bọn họ lúc trước học cùng trường, nhưng cũng không đến nỗi có thể nhận ra nhau.

Cậu đối với Bùi Túc Nguyệt một xíu ấn tượng cũng không có.

Bộ dáng Tô Dĩ Trần như gặp quỷ, mi mắt Bùi Túc Nguyệt run rẩy, con ngươi hơi ướt át, làm Tô Dĩ Trần không khỏi liên tưởng đến một chú chó lang thang, ánh mắt to tròn, ướt sũng nhìn chủ nhân.

Tô Dĩ Trần ngữ khí nhàn nhạt, nghi ngờ hỏi, "Cuối cùng cậu tìm tôi muốn nói cái gì?"

Cậu không thể nhìn thẳng Bùi Túc Nguyệt xem hắn có mục đích gì, chỉ có thể thăm dò từng bước một. Hoặc là nói, Bùi Túc Nguyệt đang công khai đánh dấu chủ quyền, ra oai với cậu???

Tô Dĩ Trần nghĩ ngợi lung tung, cậu đóng kịch đến nghiện rồi, thậm chí còn nghĩ làm sao để tiếp kịch.

Ai ngờ,

Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt ủ rũ. Dưới mắt, một nốt ruồi lệ hiện lên, có chút mê người.

Mắt hắn chăm chú nhìn xuống cổ áo sơ mi của Tô Dĩ Trần, cái cổ thon dài, trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, cẩn thận dò hỏi,

"Cậu....thật sự thích Cố Hàn Châu?"

Ngữ khí tỏ rõ ý thăm dò.

Tô Dĩ Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, mục đích của bạch nguyệt quang chẳng phải rõ như ban ngày sao. Quả nhiên nhiên là tình địch biết rõ tất cả, hết sức tức giận a.

Cậu diễn kịch hơn một năm đều là vô nghĩa?

Tô Dĩ Trần điều chỉnh cảm xúc, lập tức nhập vai, ánh mắt thay đổi.

Giờ phút này, cậu là nhân vật thế thân hèn mọn yêu tổng giám đốc.

Người trước mắt, là đoá hoa Cao Lĩnh, là bạch nguyệt quang mà bá đạo tổng tài không có được. Cậu đang bắt chước theo chính chủ, không có cách nào với tới người...

Tô Dĩ Trần làm bộ thương tâm, tuyệt vọng. Mắt cậu phiếm hồng, ngữ khí cam chịu mà hèn mọn,

"Không, tôi chỉ là trợ lý của Cố tổng thôi, chúng tôi không có quan hệ nào khác, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Không phải." Tiếng Bùi Túc Nguyệt ôn nhu tựa gió xuân.

"?" Tô Dĩ Trần

Bùi Túc Nguyệt nhìn cậu chăm chú, ngữ khí khổ sở, nói "Tôi biết tất cả mọi chuyện của các cậu, tôi biết cậu vào Cố gia khi nào, tôi biết giữa hai người có thoả thuận, tôi biết ở Cố gia cậu đã trải qua những gì, tôi biết cậu...."

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now