Triệu Kỳ Căn nghe vậy ngồi thẳng người, "Mọi người nghiêm túc sao? Vân Thịnh bất quá là công ty mới vừa hot lên mấy năm, người đứng sau khả năng cao chỉ là vận may tương đối tốt, không đến mức được người như hai vị tán dương. Hắn thật sự thú vị đến thế?"
"Có thế có thành tựu tốt như bây giờ không phải ngẫu nhiên, vận may cũng là một phần trong thức lực." Lục Minh Phong chỉ chỉ đầu mình, dùng ngữ khí thưởng thức nói: "Người phía sau Vân Thịnh là một quỷ tài, nếu cho hắn cơ hội phát triển, không cần quá lâu hắn sẽ phát triển thành cây đại thụ che trời không ai có thể lay chuyển."
"Vạn sự đều sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hắn bây giờ chỉ thiếu bàn đạp để đạp lên đỉnh phong, kiểu người này phát triển lên không thể khinh thường. Chúng ta nhất định phải đuổi tới Vân Thịnh trước khi Vân Thịnh triệt để phát triển lớn mạnh, từ sau lưng Vân Thịnh ném ra một cành ô liu để hợp tác."
Lục Minh Phong cười nhạt, "Về phần Cố tổng nói muốn thu mua, tôi đối với vị thần bí đứng phía sau sáng lập Vân Thịnh hiểu rõ, tính cách của hắn vô cùng kiêu ngạo sẽ không cam tâm tình nguyện để tâm huyết mình đổ xương đổ máu tạo dựng lên bị thu mua."
Cố Hàn Châu cười lạnh, "Cũng chỉ là một cái doanh nghiệp mới, mặc dù thực lực rất mạnh nhưng căn cơ bất ổn. So sánh với mấy gia tộc thế gia, còn không đủ vốn liếng để đấu với tôi."
Lục Minh Phong ý vị sâu xa, "Cố tổng nói những lời này cũng quá kiêu ngạo rồi. Trước mắt không phải chỉ có chúng ta nhắm vào Vân Thịnh, Phong thành, Hoắc gia cùng nhiều thế lực khác cũng đang nhòm ngó Vân Thịnh, các công ty muốn hợp tác với Vân Thịnh nhiều không đếm xuể, tình hình rất hot, Cố tổng muốn chèn ép không dễ như vậy, chỉ sợ đả thương đối thủ một lại làm bị thương mình một ngàn. Không đáng."
"Vậy công bằng cạnh tranh đi, xem xem mấy người hợp tác cùng Vân Thịnh trước hay Cố thị tôi thu mua Vân Thịnh trước." Cố Hàn Châu nhấp một ngụm rượu.
Đàm luận đến đây, chủ đề liên quan đến [Vân Thịnh] tạm thời kết thúc.
Trong phòng, ánh đèn mập mờ chiếu lên người Tô Dĩ Trần, gò má cậu nổi bật, tinh xảo mà hoàn mỹ.
Hầu kết Cố Hàn Châu khẽ động, hắn rót rượu đưa cho Tô Dĩ Trần, lạnh lùng ra lệnh, "Uống."
Tô Dĩ Trần không muốn uống rượu, cậu do dự một giây, Cố Hàn Châu mất kiên nhẫn liền đem rượu đổ vào miệng ép Tô Dĩ Trần uống.
"Khụ, khụ, khụ." Tô Dĩ Trần bị sặc đến mặt mũi đỏ bừng, rượu chảy ướt sũng chiếc áo trắng bó sát.
Kỳ thật cậu biết uống rượu, không những thế còn uống rất trâu, ngàn chén không say. Chỉ là mỗi lần uống rượu sẽ đau dạ dày, những năm này cậu uống rất ít.
Trong mắt Cố Hàn Châu, Tô Dĩ Trần không biết uống rượu mà vừa uống đã say. Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ Tô Dĩ Trần lúc say như thế nào. Khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi mềm mại ướt át, đẹp mắt đúng như tưởng tượng.
"Hắn không uống nổi, Cố tổng, anh rót cho hắn làm gì?" Triệu Kỳ Căn cười nhạo nói.
"Đi, đi hát nốt bài hát của cậu đi." Cố Hàn Châu phẩy tay.
YOU ARE READING
[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!
Romantizm❦ Tên truyện: Vạn Người Mê Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân HE Rồi ❦ Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý ❦ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hào Môn, Sảng Văn, Bản Tình Ca Mùa Xuân, HE ✽ Tình trạng truyện: đang tiến hành ✽ Nguồn: shubl ✽ Edit: Yunthichviet ✽ Giới thi...