Chương 49

354 45 13
                                    

Người khác nhìn thấy vết bớt chỉ nghĩ rằng nó thật đặc biệt.

Nhưng đối với Lục gia lại quen thuộc vô cùng.

Tiểu thiếu gia Lục Thần năm đó biến mất cũng có một cái bớt như vậy ở eo. Vị trí, hình dạng và sự độc đáo không thể sao chép được.

Sao trên thế giới này có thể xuất hiện hai người có vết bớt giống hệt nhau được?

Thật là sự trùng hợp kỳ lạ.

....Sao lại vậy?

Lục Minh Phong nắm chặt tay, toàn thân như rơi vào hố băng. Hắn nhìn chăm chú vết bớt một hồi lâu, sau đó ánh mắt rời lên khuôn mặt đỏ bừng của Tô Dĩ Trần.

Hiện tại Tô Dĩ Trần đã khá hơn nhiều. Cậu dùng khăn giấy lau máu ở mũi và miệng. Cậu dần tỉnh táo lại, "...Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ Hứa cau mày, nhẹ nhàng chăm chú nhìn cậu, "Cậu vừa bị lực mạnh tác dụng vào bụng, tôi khuyên cậu nên đến viện kiểm tra cho yên tâm. Đừng tưởng không thấy đau mà lơ là, nhỡ có các bệnh khác, đừng để kéo dài."

Bác sĩ Từ buông cậu ra.

"Vâng, tôi biết rồi." Tô Dĩ Trần xoa bụng. Cậu chỉnh lại quần áo, vết bớt cũng bị che đi mất.

Lục Minh Phong tiến lên muốn nhìn rõ hơn.

Tô Dĩ Trần ngước mắt, cảnh giác nhìn người đối diện như chú chim nhỏ sợ hãi, vừa nhìn thấy người lại gần liền xù lông. Toàn bộ ấn tượng tốt của cậu về người cầm quyền Lục gia đã hoàn toàn biến mất, triệt để chán ghét Lục Minh Phong, "Anh còn muốn gì nữa?"

Lục Minh Phong đứng bất động tại chỗ không nói gì. Mắt hắn đỏ lên, nhìn chằm chằm mặt Tô Dĩ Trần. Đầu óc hắn trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

Lục Bá Đình phản ứng đầu tiên.

Ông bước nhanh tới kéo tay Lục Minh Phong. Người luôn vui vẻ, hoà nhã như ông giờ phút này không giấu nổi cảm xúc phức tạp trên mặt, thấp giọng quát, "Lục Minh Phong! Con vừa đấm cậu ấy hai cái, giờ còn muốn làm gì nữa?"

Lục Minh Phong ngơ ngẩn nhìn ba mình. Sắc mặt ba hắn còn kích động hơn hắn. Ba hắn là người luôn dịu dàng với người khác, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

Ba...cũng thấy phải không?"

Ba...cũng để ý vết bớt màu đỏ đó, nếu không sẽ không kích động thế này.

Lục Minh Phong nghi hoặc nhìn ông.

Lục Bá Đình lắc đầu.

Hoắc Nam Diên ngẩn người bước lên phía trước.

Lục Minh Thần đã ngồi dậy, tiếng khóc lóc sụt sùi, "Anh! Anh phải giúp em! Anh nhất định phải giúp em! Tô Dĩ Trần muốn giết em, em khó chịu quá, anh ơi!"

Lục Minh Phong đầu óc choáng váng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cầu cứu của Lục Minh Thần, hoặc cõ lẽ hắn không muốn nghe.

Lúc này Lục gia mới tỉnh táo.

Lục Minh Thần lén lút ra hiệu bằng ánh mắt, khoá chặt một người trong đám người. Hắn nắm chặt tay bác sĩ, ra kí hiệu bí mật mà chỉ hai người biết.

Hắn đã sớm chuẩn bị theo lời bạn, lơin dụng Trần Cường để đối phó với Tô Dĩ Trần. Cơ hội tốt thế này phải nắm bắt.

Tô Dĩ Trần cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bùi Túc Nguyệt giúp cậu đứng dậy.

Cậu chỉ tát Lục Minh Thần chứ không đẩy hắn xuống nước, Lục Minh Thần chỉ dám ngã xuống nước khi chắc chắn rằng những người xung quanh sẽ cứu mình. Tô Dĩ Trần không hiểu tại sao ba mẹ hắn giỏi như vậy lại đẻ ra đứa con chẳng ra sao.

Cậu không có camera giám sát.

Nhưng cậu đã ghi âm rồi. Sự sỉ nhục, chửi bới mà cậu nhận được từ đám người đó đã được cậu ghi lại tất cả.

Cậu tin ở Lục gia cũng có camera giám sát. Lục Minh Thần chắc không ngu đến mức đi phá hết camera trong nhà lần hai đâu.

Nếu Lục Minh Thần tiếp tục hãm hại cậu...

Tô Dĩ Trần đã có kế hoạch.

Chỉ là...

Trong đám nhân viên phục vụ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Tô Dĩ Trần vẫn chưa hết choáng, lập tức cười khẩy.

Cậu không nghĩ Lục Minh Thần lại dùng người này để đối phó cậu.

– Trần Cường.


_________________________________________________

Ủa sao chương này ngắn vậy :)) còn chưa đc 1000 từ nữa.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now