Chương 18

918 100 11
                                    

"Tô Tô, xoay người lại."

Tô Dĩ Trần nghe lời, xoay người lại. Bùi Túc Nguyệt ôm eo, cúi người hôn vành tai cậu.

Tai Tô Dĩ Trần rất nhanh liền đỏ lên.

Tô Dĩ Trần nắm chặt cổ áo Bùi Túc Nguyệt, ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng ra, sợ tự dưng có người tới.

"Cậu không sợ bị bọn họ phát hiện hả?"

Tô Dĩ Trần nhỏ giọng nhất có thể.

Bùi Túc Nguyệt nâng nhẹ cằm Tô Dĩ Trần, ánh mắt ngập ý cười "Tô Tô đỏ mặt như vậy là đang ngại phải không?"

Tô Dĩ Trần nhìn chằm chằm Bùi Túc Nguyệt, nắm cổ áo hắn đẩy về phía sau, "Cút."

Bùi Túc Nguyệt lùi một bước, khẽ cười "Được, tôi cút, cút vào lòng Tô Tô."

Tô Dĩ Trần quay đi, lấy quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, nhấn nút. Ngoài cửa tiếng Cố Hàn Châu truyền đến "Tô Tô, tới đây."

Tô Dĩ Trần vừa định đi Bùi Túc Nguyệt lại giữ chặt tay cậu, tự mình ra ngoài.

"Anh Hàn Châu, em muốn học hỏi Tô Tô một chút, bát để Khinh Châu rửa được không? Tiển thể rèn luyện kỹ năng làm việc nhà luôn."

Vừa dứt lời, Cố Khinh Châu lập tức than vãn "aaaa tại sao là em rửa."

Cố Hàn Châu mặt không biến sắc "Rửa đi."

Cố Khinh Châu bất mãn nhưng vẫn nghe lời, đứng dậy cầm bát đi rửa.

Rất nhanh phòng khách rộng lớn liền không có ai. Bùi Túc Nguyệt chẳng hề kiêng kị, dính chặt lấy Tô Dĩ Trần như cún con quấn quanh chủ nhân đòi vuốt.

Tô Dĩ Trần lạnh lùng đẩy hắn ra "Đây là Cố gia, cậu chú ý chút đi."

Bùi Túc Nguyệt cũng không quan tâm Tô Dĩ Trần lạnh lùng, nắm chặt tay cậu "Vì đây là Cố gia nên tôi muốn lưu lại vết tích thuộc về chúng ta ở nơi này."

Khi hắn cười, nốt ruồi lệ dưới mắt vô cùng mê hoặc như ôm trọn người trước mắt.

"...."

Tô Dĩ Trần thừa nhận trong một khoảng khắc nào đó đã từng rung động bởi ánh mắt này.

Bùi Túc Nguyệt cao 1m85, da trắng, môi hồng, nốt ruồi lệ làm tăng thêm sự quyến rũ xen lẫn mê hoặc. Xinh đẹp hơn cả những nam minh tinh đang hot.

Gia thế hiển hách, bối cảnh thâm hậu, học tập giỏi giang, nhan sắc ưu tú.

Bùi Túc Nguyệt trở thành bạch nguyệt quang trong lòng tất cả mọi người cũng không có gì lạ.

Chỉ tiếc là trà xanh dối trá. Tô Dĩ Trần thu hồi ánh mắt, đem quần áo đã giặt xong ra phơi "Nếu bị Cố Hàn Châu phát hiện, người xui xẻo là tôi, không phải cậu."

"Tôi sẽ không để Cố Hàn Châu chạm vào một sợi tóc của cậu." Bùi Túc Nguyệt nói.

Tô Dĩ Trần bình tĩnh nhìn hắn "Ai tin cậu?"

Tô Dĩ Trần phơi quần áo xong sau đó lên lầu về phòng ngủ.

Bùi Túc Nguyệt nhắm mắt nhắm mũi theo đuôi cậu.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now