Chương 34

1K 86 23
                                    

Lục Minh Phong nhàn nhạt nhìn người thanh niên trên ghế sofa.

Tô Dĩ Trần chống tay chậm rãi đứng dậy, vết hằn đỏ quanh cánh tay có thể thấy rõ, đáng sợ vô cùng. Quần áo bên hông rách nát, làn da rỉ máu. Cậu cúi đầu, hốc mắt phiếm hồng. Dù cho oan ức đến mức nào cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Cố Hàn Châu.

Chỉ dám yên lặng đứng dậy lấy trà tiếp khách.

Lục Minh Phong thu hồi ánh mắt, đè xuống sự đồng cảm trong lòng. Hắn cúi xuống, chú ý tới tài liệu lộn xộn dưới đất.

[La Khánh Phong] [Ra ngục] từng chữ đập vào mắt.

"Dừng lại." Cố Hàn Châu lạnh giọng ra lệnh.

Tô Dĩ Trần xoay người, hai con ngươi thanh tịnh liền giật mình, "... Tiên sinh?"

Cố Hàn Châu nhíu mày, chỉ đống tài liệu "Nhặt lên."

"....Vâng"

Tô Dĩ Trần khom lưng nhặt toàn bộ tài liệu lên. Vì bên hông quá đau nên cậu phải nửa quỳ nửa đứng. Vết đỏ trên cổ tay trắng nõn bị thắt lưng siết trông rất sợ.

Cậu nhặt từng trang tài liệu, có một trang giấy dưới chân Lục Minh Phong.

Tô Dĩ Trần nâng mắt, cậu nói "phiền anh nhấc chân lên."

Lục Minh Phong lùi về sau một bước, hắn lẳng lặng nhìn cậu thu dọn tài liệu, sau đó đi vào phòng bếp pha trà. Tô Dĩ Trần làm việc như bảo mẫu, không khác gì dâu hiền vợ đảm.

"Lục tổng, mời ngồi."

Cố Hàn Châu chỉnh trang quần áo, mời Lục Minh Phong ngồi.

Bác Giang mang quà để bên cạnh.

Lục Minh Phong ngồi xuống, đôi chân thon dài vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, ngũ quan anh tuấn. Hai con ngươi đen nhánh nhàn nhạt thong dong. Gần ba mươi tuổi, hắn trở thành người đàn ông trưởng thành đầy mị lực, khí thế ngút trời.

Cố Hàn Châu cười nói, "Vừa rồi cùng sủng vật đùa giỡn, hi vọng Lục tổng đừng chê cười."

"Cố tổng là người lịch sự tao nhã." Lục Minh Phong nặng nề nhìn người thanh niên bận rộn trong bếp. Hắn nhẹ nhàng híp mắt, "Túc Túc đã về nước, Cố tổng còn ở đây chơi đùa với sủng vật, trong lòng cậu thật sự có Túc Túc?"

Sắc mặt Cố Hàn Châu cứng đờ, "Đương nhiên trong lòng tôi Túc Túc không thể thay thế! Làm sao? Lục tổng hoài nghi tình cảm của tôi đối với Túc Túc?"

Lục Minh Phong chậm rãi nói, "Không phải, chỉ là con người một khi có lòng tham, chân đạp hai thuyền thì có một ngày sẽ bị lật thuyền, rơi xuống vũng bùn, chết không có chỗ chôn. Những thứ đạt được cũng không bù được những thứ mất đi."

"Cá và tay gấu không thể chiếm được cả hai, đạo lý tay tôi hiểu rõ, không cần Lục tổng chỉ bảo. Chỉ là chính phẩm với vật thay thế, tôi tự rõ sẽ bỏ qua ai. Tô Tô không thể so sánh với Túc Túc. Đến thời cơ tôi sẽ vì Túc Túc, vứt bỏ Tô Tô."

Cố Hàn Châu hút một hơi thuốc.

Khói mù lượn lờ.

Hắn lại ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, cảnh cáo "Mà tôi nhất định sẽ theo đuổi được Túc Túc. Lục tổng muốn công bằng cạnh tranh cũng phải xem xem tấm lòng của Túc Túc hướng về người nào."

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now