Chương 23

900 86 9
                                    

"Cậu tên gì?"

Lục Minh Phong châm thuốc lá, nhàn nhạt hỏi, ánh mắt cao ngạo không cảm xúc.

"Tôi tên Tô Dĩ Trần."

Ngón tay Lục Minh Phong thon dài, kẹp điếu thuốc.

"Cái gì Trần?"

"Trần trong (không nhuốm bụi trần)."

"Không nhuốm bụi trần?"

Lục Minh Phong nói xong câu này cầm điếu thuốc hít một hơi. Hắn nhìn mặt hồ cười khẽ, hắn còn nhớ rõ lúc em trai ra đời ba mẹ đã chuẩn bị hai chữ "Trần", "Thần" để đặt tên. Cuối cùng chọn chữ "Thần"  bày tỏ ý nghĩ cao quý - nhánh cây tốt cao thẳng (ngay thẳng, chính trực, khoẻ mạnh)

Ai ngờ....

Ý cười trên mặt Lục Minh Phong dần phai nhạt.

Hắn nhìn Tô Dĩ Trần, thản nhiên nói "Chuyện của cậu tôi đã nghe rồi."

Tô Dĩ Trần nhắm mắt cũng biết do Lục Minh Thần mách lẻo với Lục Minh Phong, bảo anh đến giáo huấn mình.

"Nếu cậu muốn tôi có thể cho người giúp cậu tìm việc. Nếu cậu cần tiền tôi có thể bảo trợ lý chuyển cho cậu một nghìn vạn, số tiền này đủ để cậu sống ở thành phố này, với điều kiện cậu phải rời khỏi Cố gia."

Tô Dĩ Trần không hiểu Lục Minh Phong nói cái gì. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, mũi bị khói thuốc kích thích nên ửng đỏ.

Lục Minh Phong hút thuốc nhả từng làn khói hoà vào không khí, mùi hương nồng đậm.

Xưa nay hắn không bao giờ hút thuốc, uống rượu trước mặt người nhà, đặc biệt là em trai. Hơn nữa hắn còn là con trưởng Lục gia, hắn càng không muốn đem mấy thói quen xấu này vào nhà.

Lục Minh Phong "Ý của tôi là, cậu dùng khuôn mặt, thân thể của mình đi làm hắn vui lòng cũng chẳng được lâu dài. Tự chịu cảnh đê hèn chỉ tội lấy giỏ trúc múc nước mà công như dã tràng*."

"Kiểu đi đường tắt thông qua lăn giường với đàn ông tôi đã thấy rất nhiều. Bọn họ có lẽ vì tiền, có thể vì tên tuổi, vì vinh quang giả nhưng không ai có kết cục tốt. Tôi tin cậu cũng rõ đạo lý này, Cố Hàn Châu thay vô số tình nhân, cậu cũng chỉ là một trong số đó."

"Dựa vào gương mặt trộm được thứ không thuộc về mình thì rồi sẽ mất tất cả."

Lục Minh Phong thậm chí không thèm nhìn Tô Dĩ Trần, lẳng lặng nhìn mặt hồ, giọng nói nhàn nhạt xen lẫn ý cảnh cáo.

"Cho nên....Lục tổng muốn gì?" Hai mắt Tô Dĩ Trần nhiễm khói nên phiếm hồng.

"Tôi hi vọng cậu hãy rời khỏi Cố gia. Không, là rời khỏi thành phố này, đi càng xa càng tốt. Tiền tài, công việc không thành vấn đề, đối phó chỗ Cố Hàn Châu cũng không phải vấn đề lớn, tôi có thể giải quyết. Nếu cậu sợ không đủ tôi sẽ cho cậu thêm."

Từng lời Lục Minh Phong nói ra như đang bố thí cho người khác. Hắn nghĩ Tô Dĩ Trần thấp hèn nhất định sẽ vui vẻ chấp nhận yêu cầu.

"Tôi rời đi thì có gì tốt đối với ngài?" Tô Dĩ Trần vẫn không hiểu.

"Việc tôi làm không cần hỏi lý do." Hắn liếc Tô Dĩ Trần một chút, nếu không phải vì tiểu Thần ngày nào cũng than vãn thì hắn căn bản không chú ý tới người này.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now