Chương 30

1.1K 100 40
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Túc Nguyệt đau lòng nắm chặt tay Tô Dĩ Trần "Tô Tô, cậu đừng thích Cố Hàn Châu, hắn đối xử với cậu không tốt."

Tô Dĩ Trần xem điện thoại, thỉnh thoảng trả lời vài câu.

Thấy cậu phản ứng như vậy Bùi Túc Nguyệt biết cậu không nghe lọt câu nào. Không biết hắn nhớ ra gì đó, hắn cẩn thận từng li từng tí nói "Tô Tô, tôi muốn hỏi cậu cái này."

"Hỏi đi." Tô Dĩ Trần ấn mở khung chat của Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên gửi tới mấy file tài liệu.

Bùi Túc Nguyệt khẩn trương nắm chặt tay trái Tô Dĩ Trần, ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu, chậm rãi nói "Tô Tô, cậu đã từng ngủ với hắn chưa?"

Tô Dĩ Trần chuyên tâm nhìn điện thoại, đột nhiên nghe được vấn đề này, cậu ngẩng đầu hỏi lại, "Nếu tôi từng ngủ với hắn có phải cậu cảm thấy ô uế?"

"Đương nhiên sẽ không ngại Tô Tô bẩn." Bùi Túc Nguyệt nóng lòng phủ nhận, đôi mắt phiếm hồng "Tôi chỉ muốn biết... nếu Tô Tô không muốn nói vậy không cần nói."

Tô Dĩ Trần không bao giờ làm chuyện đó với Cố Hàn Châu, lần trước tại phòng sách nếu không nhờ cuộc điện thoại của Bùi Túc Nguyệt thì ước chừng Cố Hàn Châu còn muốn tiếp tục, nhưng cậu cũng sẽ nghĩ biện pháp để tránh đi. Chính bởi vì lần đó nên cậu phải hành động nhanh hơn để rời khỏi Cố gia.

Đến lúc đó, dù Cố Hàn Châu có quyền thế ngập trời cũng không thể làm gì cậu.

Thẩm Nguyên gửi tin nhắn tới.

Thẩm Nguyên [Dựa theo tư liệu tìm được, Bùi Túc Nguyệt học đại học Mạc Lan Lý Tư ở nước ngoài, trong quá trình học không tra ra được gì. Một năm trước gia tộc Bùi thị phát sinh không ít chuyện, gia chủ bị tiêm thuốc, hiện bị nhốt trong viện tâm thần.]

[Vợ gia chủ Bùi gia là tiểu tam, đã có con riêng, tình hình ả ta ở nước ngoài thì không rõ, sống chết không ai hay.]

[Bây giờ toàn bộ Bùi gia đều bị Bùi Túc Nguyệt dùng thủ đoạn cực đoan khống chế. Một gia tộc lớn như thế mà bị hắn nắm gọn, hẳn là không đơn giản.]

Tô Dĩ Trần xem hết tư liệu không khỏi nhìn Bùi Túc Nguyệt.

Bùi Túc Nguyệt còn đang vì chuyện Cố Hàn Châu có cùng cậu "làm" không mà thất hồn lạc phách.

Thấy Tô Dĩ Trần nhìn mình, đôi mắt phượng xinh đẹp liền sáng lên, đuôi cún tựa hồ cũng vui vẻ vẫy vẫy.

"Tô Tô...." Bùi Túc Nguyệt không dám hỏi lại chuyện kia nữa, hắn sợ sẽ hủy đi cơ hội gần gũi với Tô Tô.

Tô Dĩ Trần nhìn Bùi Túc Nguyệt thì nghĩ tới hồi nhỏ nhà hàng xóm nuôi một con cún lớn lông vàng. Nó ghé sát vào mặt chủ nhân, tròng mắt đen nhánh đáng thương, cầu xin chủ nhân trìu mến, chủ động vươn đầu ra cho chủ nhân sờ. Cái đuôi to vui sướng lúc ẩn lúc hiện. Le đầu lưỡi mỉm cười.

Cún con mãi mãi chỉ yêu và trung thành tuyệt đối với chủ nhân.

"Bình nước hết rồi, gọi y tá đến rút kim." Tô Dĩ Trần ấn chuông, không lâu sau y tá đến.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now