Chương 14

1K 80 13
                                    

Tô Dĩ Trần ngơ ngẩn nhìn trời mưa. Không khỏi nhớ đến cách đây một năm trước cậu đã làm sai một chuyện khiến Cố Hàn Châu nổi giận. Cậu bị Cố Hàn Châu phạt đứng ngoài cửa nguyên đêm. Khi đó là mùa đông, tuyết rơi đầy trời, cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh trên người.

Sau đó cậu bị sốt cao ba ngày ba đêm. Từ đấy miễn dịch của cậu giảm đi nhiều, hơi cảm sốt cũng coi là bệnh nặng.

Nghĩ tới nghĩ lui bên tai liền vang lên tiếng xe cấp cứu.

Tô Dĩ Trần kinh ngạc nhìn theo. Cố Hàn Châu đầu đầy máu được đưa lên xe.

Trong nháy mắt cậu đứng thẳng người, nghi hoặc. Tình huống gì thế? Cố Hàn Châu tự dưng làm sao mà đến bệnh viện!

"Tô Tô, thích quà tôi tặng cậu không?"

Chẳng biết Bùi Túc Nguyệt xuất hiện từ lúc nào. Hắn vì lời khen miễn cưỡng của Tô Dĩ Trần, cầm áo khoác sạch sẽ khoác lên người cậu, ánh mắt thoáng cười.

Tô Dĩ Trần quái dị nhìn Bùi Túc Nguyệt "Cố Hàn Châu ra nông nỗi này do cậu gây ra?"

"Hắn làm Tô Tô buồn, còn phạt Tô Tô nữa." Bùi Túc Nguyệt thấy ánh mắt Tô Dĩ Trần càng khiếp sợ, hắn ý thức được mình nói sai. Bùi Túc Nguyệt lập tức sửa lại "Tôi ra tay biết nặng nhẹ. Với cả...Cố Hàn Châu không biết đâu. Tại hắn mắt mù nên mới ngã, không liên quan đến tôi."

Tô Dĩ Trần không thể tưởng nổi nhìn hắn "Bùi Túc Nguyệt, cậu biết cậu đang làm cái gì không?"

"Tôi biết." Bùi Túc Nguyệt ngoan ngoãn, "Nhưng tôi không thể đứng yên nhìn hắn ngược đãi cậu. Mưa lớn như vậy, hắn còn bắt cậu đứng dầm mưa. Hắn quá xấu xa."

"....." Tô Dĩ Trần không phản bác được, "Cậu nói chuyện này cho tôi, không sợ tôi tố giác với Cố Hàn Châu à?"

Bùi Túc Nguyệt khẽ cười bói "Không sợ. Vì tôi là của Tô Tô, Tô Tô đối xử với tôi sao cũng được."

Tô Dĩ Trần nhìn kỹ Bùi Túc Nguyệt nhưng không tài nào thấy được dấu vết diễn kịch.

Bùi Túc Nguyệt trà xanh, rất có thể đang diễn, quá tâm cơ.

Bùi Túc Nguyệt cao hơn Tô Dĩ Trần một cái đầu. Hắn sờ trán cậu, nhẹ nhàng nhíu mày "Tô Tô, đầu cậu rất nóng, cậu sốt rồi."

Tô Dĩ Trần ngâm nước lâu, toàn thân ướt sũng. Gió lạnh thổi qua làm cậu hắt hơi.

Bùi Túc Nguyệt đưa ô cho cậu rồi bế bổng cậu lên.

Tô Dĩ Trần một tay giữ chặt, một tay túm cổ áo Bùi Túc Nguyệt. Cậu chưa kịp phản ứng thì chân đã không chạm đất "Bùi Túc Nguyệt, cậu lại nổi điên cái gì vậy?"

"Cậu đang sốt, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Bùi Túc Nguyệt thừa dịp trời mưa to, Cố gia không có người bèn bế Tô Dĩ Trần vào một chiếc xe, mang cậu đi.

Lái xe và trợ lý Kim ngồi ghế lái, ghế phụ nghiêm chỉnh nhìn phía trước, nhưng vẫn không nhịn được lén lút liếc gương chiếu hậu - nhìn người người mà ông chủ chờ đợi nhiều năm đang ở phía sau.

Dáng dấp thật đẹp a.

Bùi Túc Nguyệt cầm khăn sạch lau tóc Tô Dĩ Trần. Tô Dĩ Trần phát sốt nên cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Tôn lên gò má diễm lệ, hai con ngươi mơ hồ không rõ.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now