"Nhưng tiệc vui chóng tàn."
Tô Dĩ Trần thản nhiên nói.
"Khi tôi đi học được được mấy năm, công ty ba tôi bắt đầu bị chèn ép, xuất hiện vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Công ty tuyên bố phá sản, ba tôi vào tù, trong nhà nghèo đói, mẹ tôi lại đang bị bệnh, tiếp theo đến tiền viện phí, thế là cả nhà đều do một mình tôi chống đỡ. Tôi vứt bỏ hết tôn nghiêm cầu xin người thân, hàng xóm giúp đỡ, nhưng những người đó tất cả đều tỏ ra không biết tôi, đuổi tôi ra ngoài."
"Còn những người thiếu nợ chúng tôi, nhiều nhất cũng hơn hai mươi vạn, trực tiếp không nhận nợ, không nhận người."
Đôi mắt Tô Dĩ Trần đen nhánh toả sáng, "Ba tôi vào tù, mẹ bệnh nặng, khoảng thời gian đó tôi rất vất vả, rửa bát thuê, dọn dẹp, thậm chí còn làm tám công việc cùng một lúc. Chủ nợ ngày ngày đòi tiền, tôi không có tiền trả sẽ lập tức bị bọn chúng đánh, về sau tôi rất sợ, mỗi lần chúng đến tôi thường trốn trong thùng rác dưới lầu."
"Hôm mẹ xảy ra chuyện là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, ngày đó nghèo đến nỗi ngay cả bánh gato cũng không mua nổi. Tại nơi tôi làm việc có một lão già hơn 40 tuổi muốn *** tôi, tôi cự tuyệt nên hắn để thuộc han đánh tôi, muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tôi đương nhiên không nghe theo, cầm chai rượu nện lên đầu tên đàn ông đấy, đầu hắn chảy máu xém chút là mất mạng."
Tô Dĩ Trần nhìn Bùi Túc Nguyệt, "Kỳ thật mỗi người đều có số mệnh, tôi không còn cách nào khác. Nhưng tôi không cam lòng sống cuộc sống như thế, tôi muốn đánh cược một lần, tôi muốn tự mình nắm giữ cuộc sống của tôi."
"Bùi Túc Nguyệt, cậu không giống tôi. Từ lúc chào đời cậu đã ở độ cao mà tôi không thể với tới. Tôi không lương thiện như cậu tưởng tượng, cũng không tốt như cậu nghĩ, tôi rất hẹp hòi, bạc tình bạc nghĩa. Tôi thậm chí có thể sẽ không yêu cậu, ngay cả như vậy cậu vẫn nhất định phải làm bạn với tôi sao?"
Năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tô Dĩ Trần. Bùi Túc Nguyệt cúi đầu hôn lên trán cậu, trong mắt chỉ có hình ảnh đối phương.
"Tô Tô trời sinh là vương, chỉ cần giữ chặt vương miện của mình, chinh phạt vùng biên giới thuộc về mình, bất luận kẻ nào cũng không thể trở thành trở ngại cho cậu. Mà tôi là thần dân của cậu, duy nhất phục tùng một mình cậu, đi theo cậu, vì cậu trừ khử trở ngại, cùng cậu mở mang bờ cõi."
Tô Dĩ Trần cơ hồ có thể nhìn thấu tận nơi đáy mắt Bùi Túc Nguyệt. Đôi mắt đối phương nóng rực tình ý. Hầu kết cậu khẽ động, đầu ngón tay cũng cảm giác như bị lửa thiêu nóng.
Giọng cậu hơi nhạt, "Nếu tôi phát hiện cậu trêu đùa tôi hoặc phản bội tôi, tôi sẽ vứt bỏ cậu."
Một lần bất trung, cả đời không cần.
Tô Dĩ Trần ghét nhất bị người khác phản bội.
Bùi Túc Nguyệt cười mỉm, "Tuân lệnh! Ngô Vương Tô Tô."
Tô Dĩ Trần trừng hắn, "Ngù đi!"
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Sáng sớm sau khi rửa mặt, hai người đi dạo phố Lạc Thành mua một ít đồ, chơi rất nhiều trò vui. Tới gần chạng vạng tối, Bùi Túc Nguyệt gọi lái xe tới đưa bọn họ về J Thị.
YOU ARE READING
[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!
Storie d'amore❦ Tên truyện: Vạn Người Mê Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân HE Rồi ❦ Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý ❦ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hào Môn, Sảng Văn, Bản Tình Ca Mùa Xuân, HE ✽ Tình trạng truyện: đang tiến hành ✽ Nguồn: shubl ✽ Edit: Yunthichviet ✽ Giới thi...