Chương 55.1

442 50 5
                                    

Mắt Lục Minh Phong đỏ bừng, như sắp chảy máu. Một cỗ lực lượng hung hãn khiến hắn lần lượt đấm vào mặt Cố Hàn Châu.

Cố Hàn Châu đau đến không thở nổi. Trước mắt trở nên đen kịt, đầu óc choáng váng, không nhìn rõ người trước mặt. Hắn gầm lên, đánh trả trong vô thức.

Lục Minh Phong là người học võ, rõ ràng là có lợi thế hơn.

Một cú đấm, rồi một cú đấm khác.

"Cố Hàn Châu, mày nghĩ mày là ai? Mày là củ hành gì?"

"Thần Thần là người mày có thể sỉ nhục sao?"

"Mày là cái thá gì mà muốn chà đạp tôn nghiêm của nó? Chà lên tình yêu của nó!"

Hai người đàn ông cao lớn đang đánh nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Những mảnh chai vỡ vụn vương vãi trên mặt đất, rượu bắn tung toé.

Cố Hàn Châu bị đánh đến mặt mũi bầm tím, sưng tấy, máu mũi chảy khắp mặt.

Mọi người đề bàng hoàng.

Quản lý mặc vest, đeo kính đen nhanh chóng bước lên ngăn cản: "Lục tổng! Lục tổng! Có chuyện gì từ từ nói. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!"

"Đúng vậy, hai nhà dù gì cũng là đối tác làm ăn, là bạn bè nhiều năm, sao phải vì một món đồ chơi mà phải đánh nhau?"

Từ 'đồ chơi' lập tức khiến Lục Minh Phong nổi điên.

"Đồ chơi?" Lục Minh Phong lặp lại từng chữ với đôi mắt đỏ hoe.

Hắn bước tới từng bước một, nắm lấy cổ áo người kia: “Trong mắt mày, em ấy chỉ là một món đồ chơi thôi sao?”

Người quản lý nhìn Lục Minh Phong mà cảm giác tê cả da đầu.

"Cái này... Lục tổng bị làm sao vậy?"

“Trước đây, khi chúng ta nói về Tô Dĩ Trần, anh ấy đâu có phản ứng như vậy.”

"Sao bây giờ lại phản ứng lớn như vậy...?"

Mấy vị giám đốc cẩn trọng nhìn Lục tổng. Mắt Lục Minh Phong đỏ ngầu, cảm xúc tuyệt vọng, phẫn nộ bao trùm.

Hai người đàn ông tranh nhau một con chim hoàng yến nhỏ, đây...

Bọn hắn không khỏi nghĩ Lục Minh Phong cũng có hứng thú với Tô Dĩ Trần.

"Lục tổng, dù sao thì Tô Dĩ Trần cũng đã rời khỏi nhà họ Cố rồi, hiện tại không có chủ, anh có thể đưa hắn đến chỗ mình. Chỉ cần thích thì ngay lập tức có thể tra ra hết thông tin của hắn bất cứ lúc nào. Theo tôi biết, mẹ hắn bị bệnh, Tô Dĩ Trần rất trọng tình cảm, nhân cơ hội lợi dụng người thân hắn để ép buộc hắn…”

Hắn nghĩ mình đã đưa ra một đề xuất hay, còn đang tự hào về bản thân.

Giây tiếp theo, nắm đấm của Lục Minh Phong đáp thẳng lên mặt hắn.

"Sao mày dám!"

Ly rượu trên quầy bar rơi xuống vỡ nát.

Hắn bịp cái mũi đầy máu của mình. Hắn mò tìm kính khắp nơi như một con ruồi không đầu.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now