Chương 45

379 34 5
                                    

Những tia nắng đầu tiên rơi xuống mặt đất.

Tô Dĩ Trần dậy đánh răng rửa mặt. Trong gương phản chiếu vết hôn vô cùng bắt mắt. Cậu nhẹ nhàng sờ tay vào, đau đến tê cả người.

Cậu thầm mắng vài câu. Xong xuôi cậu bắt đầu lục tung tủ quần áo.

Cố Hàn Châu kết thúc hợp đồng giữa cậu và hắn, cậu ước gì hiện giờ mình có thể lập tức bay khỏi Cố gia, vĩnh viễn tự do, không cần diễn kịch trước mặt Cố Hàn Châu nữa, không ràng không buộc, tự do tự tại. Quay về tháng ngày thuộc về mình, rốt cuộc cũng không cần nhìn sắc mặt người khác để sống.

Tô Dĩ trần đi ngâm nước nóng.

Cố gia hôm nay sẽ đến thăm một khách quý.

Người của Lục gia.

Tô Dĩ Trần từ trên lầu nhìn xuống phòng khách. Một vị lớn tuổi thân mặc âu phục đang cầm thư mời đưa cho Cố Hàn Châu, tổng cộng có năm bức.

Vị này là quản gia của Lục gia – Bác Giang.

Mạng lưới thông tin của Vân Thịnh siêu khổng lồ, trí nhớ của Tô Dĩ Trần lại cực kỳ tốt. Chỉ cần nhìn một chút liền có thể tìm ra tư liệu của một người trong giới này. Thậm chí có thể phân tích tính cách của người nọ cực nhanh. Năng lực này giúp ích không ít trong sự nghiệp.

Cho nên Tô Dĩ Trần có thể dễ dàng nhận ra người này là bác Giang hay đi theo Lục Minh Phong, đến đây là muốn mời Cố Khinh Châu đến sinh nhật Lục Minh Thần, và cũng để chuộc lỗi lần trước. Đối với người này cậu có ấn tượng khá sâu sắc.

Bác Giang đem thư đưa cho Cố Hàn Châu, cười nói: "Thiếu gia Minh Thần cảm thấy vô cùng áy náy về chuyện lần trước. Lần này đến sinh nhật thiếu gia Minh Thần, cậu ấy hi vọng Tô Dĩ Trần tiên sinh có thể tham gia để bày tỏ nỗi áy náy."

"Tô Dĩ Trần?" Cố Hàn Châu nhíu mày.

"Đúng, thiếu gia Minh Thần nói tiệc sinh nhật ở Lục gia lần này Tô tiên sinh nhật định phải tham gia." Từng câu từng chữ Bác Giang nói đều cường điệu hóa. "Tôi cũng chỉ nghe theo lời đại thiếu gia và tiểu thiếu gia chuyển lời. Xin hãy để Tô tiên sinh cũng tham gia... Nếu không thiếu gia Minh Thần làm loạn chúng tôi thật sự không chống đỡ được."

Bác Giang đưa thư mời cho Cố Hàn Châu. Vẻ mặt tươi cười như một lão hồ ly đã tính toán tỉ mỉ.

Cố Hàn Châu trầm ngâm nhìn đối phương, "Được, chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ nói với Tô Tô, tiệc sinh nhật của Minh Thần nhất định cậu ấy cũng có mặt."

"Vâng, đã như vậy thì việc của tôi cũng xong rồi, tôi xin phép về trước." Bác giang cười tạm biệt, sau đó quay người rời đi. Hắn cố ý quay đầu lại chạm mắt với Tô Dĩ Trần trên lầu.

Cái nhìn này có thể nói là điện quang hoả thạch*.

Bác Giang kinh nghiệm phong phú, lão luyện phi thường. Chỉ mởi lướt qua đã có thể đoán ra thanh niên họ Tô này không đơn giản như bề ngoài.

Tô Dĩ Trần không bị ánh mặt của bác giang làm hoảng sợ, cậu lãnh đạm lễ phép mỉm cười.

Bác Giang thu lại ánh mắt, nhanh chân rời khỏi Cố gia. Trong đầu luôn quẩn quanh hình ảnh nụ cười của Tô Tô Dĩ, luôn cảm thấy thật quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng không thể nào nghĩ ra.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now