"Ai lại đi thừa nhận mình là chó của người khác?" Tô Dĩ Trần một tay giữ lồng ngực Bùi Túc Nguyệt, tay kia chống xuống giường. Xương quai xanh với bả vai trắng như tuyết, đôi chân dài co lại. Tỏ rõ thái độ cự tuyệt.
Cậu ở Cố gia xưa nay phải làm ra vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng bây giờ lười giả bộ tiếp. Hai bên lông mày hiện lên tính tình lạnh lùng, kiêu căng.
Tô Dĩ Trần trong mắt Bùi Túc Nguyệt hiện tại như là đế vương một nước, đẹp đẽ lại mỹ lệ. Khiến con người ta cam tâm tình nguyện nằm cạnh làm chó trung thành cho cậu.
"Bùi Túc Nguyệt, đừng dùng ánh mắt buồn nôn đấy nhìn tôi." Tô Dĩ Trần nhíu mày cố đẩy hắn ra. Bùi Túc Nguyệt lùi về sau mấy bước. Tô Dĩ Trần kéo áo ngủ che đi da thịt trắng nõn.
Cậu chán ghét nhìn Bùi Túc Nguyệt. Nghĩ đến việc người này cùng đám Cố Hàn Châu là một loại, cậu càng kháng cự hơn.
Ánh mắt Bùi Túc Nguyệt mông lung "Tô Tô, tôi muốn ban đêm được ở cạnh cậu."
"Nếu bị Cố Hàn Châu phát hiện....."
"Tôi biết." Bùi Túc Nguyệt vội vàng xen ngang, "Nhưng có sao đâu? Lúc tới đây tôi đã kiểm tra rồi, Cố Hàn Châu sẽ không phát hiện. Sáng mai tôi sẽ về phòng sớm."
Cún con mãi mãi sẽ không giận chủ nhân vì thiên vị con chó khác. Dù có ghen ghét, dù có bị đút cả thùng dấm, dù có không thích cún con vẫn luôn vẫy đuôi chờ đợi chủ nhân yêu nó.
Tô Dĩ Trần lần nữa tìm kiếm hình ảnh Bùi Túc Nguyệt trong ký ức. Kết quả là vẫn không biết cậu và Bùi Túc Nguyệt đã từng gặp nhau bao giờ, càng không biết từ khi nào Bùi Túc Nguyệt bắt đầu để mắt tới cậu.
Bộ dạng si mê, ngưỡng mộ, mê mẩn, đến đầu ngón tay cũng run rẩy. Cậu không khỏi có cái nhìn khác về bạch nguyệt quang.
Loại hành động này của bạch nguyệt quang như đang cố ý dùng hành động buồn nôn làm xáo trộn cậu, để cậu dần thả lỏng cảnh giác, tiếp nhận hắn. Sau đó đánh úp cậu.
Cho rằng cậu sẽ nương theo sao? Buồn cười.
"Bùi Túc Nguyệt, tôi không muốn nói chuyện này nữa. Bây giờ đã hơn nửa đêm, tôi chỉ muốn ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm. Cậu về phòng cậu đi được không?"
Tô Dĩ Trần nhìn lướt qua đồng hồ, đau đầu vuốt trán.
Bùi Túc Nguyệt gác cằm lên giường "Vậy tôi không ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Chỉ ở đây nhìn Tô Tô ngủ, không quấy rầy Tô Tô. Được không?"
Tô Dĩ Trần im lặng, bình tĩnh xem xét một chút.
"Đừng đuổi tôi đi...." Bùi Túc Nguyệt phát giác được Tô Dĩ Trần muốn đuổi hắn đi. Đôi mắt đen nhánh, ẩm ướt ngước lên khẩn cầu nhìn Tô Dĩ Trần.
Tô Dĩ Trần cúi đầu nhìn người dưới chân, cảm thấy Bùi Túc Nguyệt đúng là có bệnh.
Cậu khoanh chân ngồi, ngữ khí lãnh đạm, "Không được để Cố Hàn Châu và những người khác biết chuyện này, không có sự cho phép của tôi không được lên giường, không được liếm tôi."
Tô Dĩ Trần đồng ý cho mình ở chung?!
Mặc dù không thể ngủ trên giường với Tô Tô.....hơi tiếc chút, nhưng ít nhất Tô Tô chịu để hắn ở đây buổi tối.
YOU ARE READING
[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!
Storie d'amore❦ Tên truyện: Vạn Người Mê Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân HE Rồi ❦ Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý ❦ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hào Môn, Sảng Văn, Bản Tình Ca Mùa Xuân, HE ✽ Tình trạng truyện: đang tiến hành ✽ Nguồn: shubl ✽ Edit: Yunthichviet ✽ Giới thi...