Chương 43

338 35 8
                                    

Ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi khắp căn phòng, hình ảnh hiện tại thu vào mắt không sót cái gì.

Cố Hàn Châu đè trên người Tô Dĩ Trần, hai người quàn áo lộn xộn, bầu không khí mập mờ lại điên cuồng. Là người thì đều có thể cảm nhận được .

"Các người..."

Bùi Túc Nguyệt đứng hình tại chỗ. Hắn không thể tin vào mắt mình nữa, con ngươi co rút, đôi mắt hơi trợn to. Hắn tiến lên phía trước mấy bước, có chút không dám tin. Bùi Túc Nguyệt nhìn Cố Hàn Châu tựa như bị tổn thương, "Anh Hàn Châu, đây là chuyện gì?"

Cố Hàn Châu không khác gì bị bắt gian tại giường. Hắn nhanh tay kéo chăn che đi Tô Dĩ Trần, hầu kết khẽ động, "Túc Túc, nghe anh giải thích."

"Giải thích cái gì?" Hai mắt Bùi Túc Nguyệt phiếm hồng giả vờ tổn thương, "Giải thích trong lúc tôi đi du học anh đã tìm đại một người làm thế thân của tôi, có đúng không?"

Cố Hàn Châu giải thích: "Túc Túc, Tô Dĩ Trần chỉ là trợ lý của anh."

"Chẳng lẽ việc vừa rồi em nhìn nhầm? Uổng công tôi còn cho rằng tôi về nước anh sẽ rất vui. Thì ra... hết thảy đều là do tôi tự luyến."

"Túc Túc, anh..."

Bên dưới chăn Tô Dĩ Trần nghe Bùi Túc Nguyệt giở thói trà xanh thì xém chút cười đến nội thương.

Cố Hàn Châu vẫn đang cố gắng tìm cách giải thích với bạch nguyệt quang.

Bùi Túc Nguyệt căn bản không muốn nghe, hắn liền xoay người chạy đi.

"Túc Túc!"

Cố Hàn Châu lập tức đuổi theo.

Phòng ngủ chính rất nhanh đã yên ắng.

Tô Dĩ Trần xốc chăn lên, há miệng thở dốc, chỉ mới một chút mà cảm giác như sắp chín đến nơi rồi. Hốc mắt cậu đỏ hồng, đuôi mắt rỉ nước.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Cố Khinh Châu chính là hình ảnh tuyệt vọng, bi phẫn, đau thương.

"Tô Dĩ Trần, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, anh tôi từ đầu đến cuối cũng chỉ có Túc Túc, đối với cậu chỉ là chơi đùa cho vui."

Hốc mắt Cố Khinh Châu cũng không khỏi đỏ lên, hiện tại hắn phải cho Tô Dĩ Trần ném trải tổn thương thấu tim để cậu tỉnh ra.

Nhưng hắn nhất định phải kéo Tô Dĩ Trần ra khỏi cái mối quan hệ ngổn ngang này.

"Tô Tô, anh tôi đuổi theo Túc Túc không thèm đếm xỉa gì đến cậu. Người anh ấy yêu là Túc Túc, đạo lý đơn giản như vậy tại sao anh không chịu hiểu."

Cố Khinh Châu vừa nói vừa đi tới.

Tô Dĩ Trần nằm trên giường, quần áo lộn xộn, hốc mắt phiếm hồng kinh ngạc nhìn Cố Khinh Châu.

Ách....Cố Khinh Châu bị cái gì vậy?

Cố Khinh Châu nhìn cậu lúc này thật sự đau lòng không thở nổi.

Hắn quay đầu sang chỗ khác, cảm giác mất mát,khó chịu: "Nếu anh cầu xin tôi thì cũng không phải không có cách giúp anh."

Tô Dĩ Trần chậm rãi ngồi dậy, mặt mày buông xuống khẽ lau nước mắt. Cũng chính lúc này cậu nhìn thấy sợi dây đỏ trên tay Cố Khinh Châu. Chiếc vòng này là do cậu tự tay làm, không đáng tiền, chỉ bỏ ra một chút tâm tư vào nó nhưng không nghĩ rằng Cố Khinh Châu vẫn đeo.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now