Mười một giờ đêm.
Thị trấn Giang ban đêm đèn neon* lập loè, tiếng người ở chợ đêm ríu rít, xe cộ qua lại đông đúc, náo nhiệt vô cùng.
Trong ghế xe, xuyên qua những toà nhà thành thị, toả ra bầu không khí tư vị động tình.
Tô Dĩ Trần ngồi giữa hai chân Bùi Túc Nguyệt, quần bó tôn lên vòng mông đầy đặn, vòng eo nhỏ hoàn mỹ bị bàn tay người kia vững vàng ôm lấy.
Đôi chân trắng nõn gác lên ghế xe tựa như ngọc dương chi trơn bóng, mềm mại. Rất khó để tưởng tượng đây là chân của nam nhân.
Tay Tô Dĩ Trần ôm cổ Bùi Túc Nguyệt, mặt mũi cậu đỏ hồng, toàn thân đổ mồ hôi nóng rực.
Bùi Túc Nguyệt ôm người trong ngực, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Hắn ngẩng đầu ra lệnh: "Lái nhanh một chút."
"Vâng." Láy xe nghe vậy thì đạp ga hết cỡ.
Trợ lý kim đẩy kính, khuôn mặt lạnh băng chỉnh sửa tài liệu, đối với tình hình phía sau thì mắt điếc tai ngơ.
.....
"Bùi Túc Nguyệt, sao cậu không hôn tôi?"
Tô Dĩ Trần thật sự say rồi. Cậu mê man suy nghĩ về người trước mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt cùng nốt ruồi kia rất dụ người.
"Tô Tô, cậu say rồi." Bùi Túc Nguyệt nâng tay lau mồ hôi cậu, hầu kết khẽ động, "Tôi đưa cậu đến Bùi gia, ở đó có thuốc giải rượu."
"Hôn tôi." Tô Dĩ Trần ôm Bùi Túc Nguyệt.
"Tô Tô........cậu say."
Bùi Túc Nguyệt không muốn vào giờ phút này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Nào ngờ chưa kịp xác định tình hình...
Tô Dĩ Trần đưa lưỡi ra liếm láp nốt ruồi lệ đuôi mắt Bùi Túc Nguyệt, mềm mềm, ươn ướt lại dinh dính.
Bàn tay giữ eo Tô Dĩ Trần lập tức siết chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương.
Vùng da gần mắt ẩm ướt, xúc cảm mềm mại chưa vơi đi. Bộ dáng Tô Dĩ Trần bây giờ khiến hô hấp của hắn cơ hồ ngừng lại.
Tô Dĩ Trần nửa ngồi nửa quỳ trên đùi Bùi Túc Nguyệt, cứ như vậy cậu so ra cao hơn Bùi Túc Nguyệt cả cái đầu.
Cậu nắm chặt chiếc cà vạt đen của hắn, dùng lực mạnh kéo người tới trước mặt.
Ánh mắt Tô Dĩ Trần kiêu căng, hô hấp ve vãn mặt người kia, giọng nói nhàn nhạt ra lệnh: "Chó con, chủ chân ra lệnh cho ngươi phải hôn, không thể không nghe lời."
Dưới ánh đèn mờ, Tô Dĩ Trần như thượng vương cao quý ra lệnh cho thần tử.
Tô Dĩ Trần vốn nên ngồi trên toà Mân Côi Vương quan sát chúng sinh, nên được ngàn vạn thần dân cung phụng.
Cậu trời sinh là người lãnh đạo.
Bùi Túc Nguyệt hoàn toàn đắm chìn trong cuồng nhiệt, lưu luyến, si mê. Hắn vĩnh viễn phục tùng Tô Tô, nghe lệnh Tô Tô, khẩn cầu cậu bố thí tình yêu cho hắn.
Bùi Túc Nguyệt cười, nốt rồi lệ cũng theo đó nâng lên, đẹp đẽ vô cùng, hắn khẽ nói: "Tuân lệnh, chủ nhân của tôi."
YOU ARE READING
[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!
Romance❦ Tên truyện: Vạn Người Mê Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân HE Rồi ❦ Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý ❦ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hào Môn, Sảng Văn, Bản Tình Ca Mùa Xuân, HE ✽ Tình trạng truyện: đang tiến hành ✽ Nguồn: shubl ✽ Edit: Yunthichviet ✽ Giới thi...