Chương 27

1K 107 16
                                    

Tô Dĩ Trần nắm chặt tay, hai mắt phiếm hồng.

Lục Minh Thần trốn sau lưng anh trai, trên mặt nổi lên một tia đắc ý.

Bảo vệ tiến đến chỗ Tô Dĩ Trần nói "Xin đắc tội."

Dứt lời, bảo vệ bắt đầu lục soát khắp người Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần không nhúc nhích, tùy ý để bảo vệ lục soát. Ánh mắt cậu dừng trên vẻ mặt của từng người ở đây, cười nhạo, khinh bỉ, lạnh lùng, đắc ý..... Thời khắc này, cậu bị ngàn người chỉ trỏ. Bất luận cậu có trộm hay không, có tội hay không, người ta đã muốn vu oan thì cậu cũng chỉ có đường "chết."

Nhìn thái độ lạnh nhạt của Lục Minh Phong, ánh mắt của Lục Minh Thần, sự lạnh lùng tàn nhẫn của Cố Hàn Châu, những khuôn mặt tươi cười đếm không xuể, trong lòng Tô Dĩ Trần âm thầm nảy sinh hận thù.

Điều này làm cậu nhớ đến lúc ba vào tù. Hàng xóm thân thích xem thường, xa lánh. Công ty của ba cậu bị công ty đối tác bày mưu tính kế, cả bạn bè bên cạch cũng dị nghị, thờ ơ.

"Các người dừng lại!" Cố Khinh Châu không chịu nổi nữa, hắn lập tức chạy tới đẩy bảo vệ ra, tức giận đến nỗi đầu óc choáng váng. "Các người có bệnh à? Camera giám sát thì hỏng, chứng cứ không có! Nếu không phải hắn trộm các người không phải đang bôi nhọ nhân cách, tôn nghiêm của người khác sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm?"

"Kéo Khinh Châu đi." Cố Hàn Châu hạ giọng ra lệnh.

Cố Khinh Châu bị bảo vệ cưỡng chế kéo đi, hắn giãy dụa, nghiến răng nghiến lợi quát, "Anh! Hắn tốt xấu gì cũng đã đi theo anh hơn một năm, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ để anh tin tưởng hắn? Cuối cùng anh coi hắn là cái gì?"

Nghe em trai hét lên, sắc mặt Cố Hàn Châu càng ngày càng lạnh "Nếu Tô Tô bị oan, anh sẽ tự đền tội."

Bảo vệ mò túi Tô Dĩ Trần lấy ra một chiếc vòng tay tinh xảo, đắt tiền.

Lục Minh Phong nhận vòng tay liền nhận ra đây là vòng hắn tặng sinh nhật mười tám tuổi của em trai. Tiểu thần vô cùng trân quý nó, luôn luôn đeo trên tay chưa từng cởi.

"Tô Dĩ Trần, Cậu thật sự trộm đồ của người khác, cậu đúng là có năng lực ha!" Cố Hàn Châu tức giận.

Tô Dĩ Trần nắm chặt góc áo, móng tay trắng bệch. Cậu nhịn tính khí sắp phát tiết của mình xuống, đôi mắt nhìn về phía Cố Hàn Châu "Đây là cố ý vu oan, tiên sinh có kinh nghiệm thương trường, chẳng nhẽ ngốc đến mức không nhận ra?"

Cố Hàn Châu không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới từ "ngu" kia có thể phát ra từ miệng Tô Dĩ Trần.

Mấy giây sau hắn kịp phản ứng, tôn nghiêm nam tử hán của hắn mất mặt. Hắn giữ Tô Dĩ Trần, nổi giận mắng "Cậu dám chửi tôi?"

Cố Hàn Châu dơ tay toan đánh Tô Dĩ Trần. Phu nhân Cố Vãn Châu đanh giọng quát "Hàn Châu dừng tay! Động thủ đánh người mà đáng mặt đàn ông?! Sao con có thể đánh Tô Tô?!"

Cố Hàn Châu bị mẹ răn dạy thì hậm hực hạ vung tay.

Tô Dĩ Trần cúi đầu, ánh mắt ngày càng lạnh.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now