Chương 47

324 35 1
                                    

Lục gia rất lớn, khách khứa gần xa đến không đếm xuể. Tô Dĩ Trần phải mất khá lâu mới tìm được vị trí của Cố Hàn Châu.

"Lại chạy lung tung?" Cố Hàn Châu nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt toàn sự chán ghét. Trong một bữa tiệc sang trọng như vậy mà lại làm bừa khiến hắn mất hết mặt mũi.

"Xin lỗi, tiên sinh, tôi chỉ..." Tô Dĩ Trần xin lỗi theo thói quen.

"Hấp ta hấp tấp còn ra thể thống gì nữa?!" Cố Hàn Châu lạnh lùng, nhẹ giọng răn dạy.

Lâm phu nhân che miệng cười nói: "Hàn Châu, Cậu không cần căng thẳng như vậy, tốt xấu gì cũng là..."

Vế sau chưa nói hết nhưng ai cũng tự hiểu được.

Tô Dĩ Trần cúi đầu im lặng nghe Cố Hàn Châu dạy bảo. Bộ dạng nghe lời, không dám phản kháng thật sự khiến người ngoài nóng mắt.

"Chim hoàng yến nhỏ ngoan ngoãn, không biết cãi lại, chắc tôi cũng phải nuôi một con."

"Dẹp đi! Tìm thì cũng phải tìm người có vẻ ngoài xinh đẹp một chút chơi mới thích. Chứ như Tô Dĩ Trần thì bỏ đi."

"Tôi thấy không phải do cậu ta không có nhan sắc, mà là do cậu ta suốt ngày cúi đầu, rụt rè. Người dựa vào vàng, ngựa dựa vào yên, nếu hắn ăn mặc cẩn thận, thêm chút tự tin thì chắc chắn không phải hạng tầm thường."

*

Cố Hàn Châu kính rượu với Lâm phu nhân xong rồi bước vào đại sảnh nguy nga của Lục gia.

Người đứng đầu Lục gia, Lục Bá Đình, đang chiêu đãi những vị doanh nhân thân thiết. Bọn họ đoán chừng tầm hơn 40 tuổi, đều mặc âu phục, đi giày da, tóc mai hai bên có vài sợi trắng.

Lục Bá Đình quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt ông là khuôn mặt kiên nghị, ông tựa hồ nhìn thấy bóng dáng của mình hồi trẻ. Ông mỉm cười lịch sự chào hỏi: "Cố tổng."

"Bác Lục."  Cố Hàn Châu nâng ly mính trưởng bối, "Đã lâu không gặp, dạo này sức khoẻ của bác thế nào?"

"Bác vẫn ổn." Lục Bá Đình đáp lại, uống cạn ly rượu trên tay.

Cố Hàn Châu khẽ cười, "Hôm nay sinh nhật tiểu Thần, con có món quà nhỏ tặng tiểu Thần đã gửi đến phòng tiểu Thần rồi, hy vọng em sẽ thích."

Lục Bá Đình cười nhạt, "Tiểu Thần đương nhiên rất thích. Tính tình của nó không tốt lắm, lần trước ở Cố gia cảm ơn con đã chiếu cố nó, mong có không gây phiền phức cho Cố gia nữa."

Ngụ ý là mong Cố Hàn Châu có thể bỏ qua chuyện cũ.

"Không có gì, không có gì. Lục gia với Cố gia là bạn tốt, sao tiểu Thần có thể gây phiền phức cho Cố gia chứ, còn rất hoan nghênh tiểu Thần đến Cố gia là đằng khác." Cố Hàn Châu cười khách sáo.

Là tiểu bối, hắn vừa kính trọng vừa sợ Lục Bá Đình.

Hai người khách sáo qua lại vài câu. Cố Hàn Châu lại lấy ra một món quà đắy tiền đưa cho Lục Bá Đình.

"Cậu tới là tốt rồi, còn mang nhiều quà vậy làm gì? Lục Bá Đình vui vẻ cười như không cười.

Cố Hàn Châu cười tạo mối quan hệ tốt với ông.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now