Chương 8

809 41 13
                                    

Bên ngoài khách sạn sắc trời đen đặc. Mấy người Cố Hàn Châu, Tô Dĩ Trần cùng Bùi Túc Nguyệt lên xe, xe từ từ tiến vào biệt thự Cố gia. Quản gia đã sắp xếp phòng ngủ cho Bùi Túc Nguyệt ổn thoả. Đến nơi, mấy người đi thẳng đến thăm phòng Bùi Túc Nguyệt.

Phòng ngủ của Bùi Túc Nguyệt là phòng ngủ chính ở tầng ba.

Bọn người Triệu Kỳ Căn đứng trước cửa phòng ngủ vừa nhìn vừa tán thành "Đúng là Túc Túc có khác, được anh Cố cưng chiều như vậy, đây mới chính là chủ nhân căn phòng thật sự a. Tất cả đều đầy đủ, biết Túc Túc thích tranh trân tàng* của hoạ sĩ nước ngoài nổi tiếng nên anh Cố đã cố tình chuẩn bị!"

Lục Minh Thần hùa theo "Đúng, đúng. Xem ra Túc Túc trong lòng anh Cố rất quan trọng."

Cố Khinh Châu hừ lạnh "Nói nhảm, mở mắt ra nhìn xem đây là ai? Nếu không phải Túc Túc thì còn ai có thể có đặc quyền như thế."

Cố Hàn Châu cầm túi, cười cười nhìn qua nhóm em trai. Hắn mấy nay cực kỳ nhiều việc phải sử lý nhưng vì lần này Túc Túc về nước, hắn cố ý gác công việc lại để chuẩn bị bất ngờ cho Túc Túc. Không biết Túc Túc có thích không.

Khi Cố Hàn Châu quay đầu nhìn sang, không biết Bùi Túc Nguyệt đã biến mất từ bao giờ. Tô Dĩ Trần cũng không ở đây.
Hắn nhíu mày, Túc Túc đâu rồi?

.....

Bùi Túc Nguyệt lúc này đang đứng sau lưng Tô Dĩ Trần. :))

Vừa rồi Bùi Túc Nguyệt đi theo mấy người kia xem nhà đã âm thầm nhớ kỹ vị trí các phòng ở đây, quan sát cẩn thận xung quanh xem có camera không. Không lâu sau toàn bộ biệt thự cố gia được Bùi Túc Nguyệt ghi nhớ hết.

Tô Dĩ Trần ngủ ở phòng cho khách trên tầng hai, không đáng chú ý. Cậu vừa định vào phòng tắm thay quần áo thì cảm giác sau lưng có ánh mắt luôn chăm chú nhìn theo.

Tô Dĩ Trần lập tức cảnh giác quay người lại. Khoảng khắc nhìn thấy Bùi Túc Nguyệt bầu không khí xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Cậu bị doạ đến đầu óc trống rỗng, xém chút động tay động chân với Bùi Túc Nguyệt. May mà nhớ ra Cố Hàn Châu đang ở tầng trên. Cậu hạ tay xuống, thấp giọng tức giận nói "Cậu làm cái gì vậy?"

Bùi Túc Nguyệt khẽ rủ đôi mắt xinh đẹp xuống, ngoan ngoãn nhận khiển trách, "Tôi chỉ muốn xem phòng Tô Tô như thế nào thôi, sẽ không gây phiền phức cho Tô Tô."

"Nếu không phải vì Tô Tô ở đây, tôi sao lại muốn vào Cố gia ở."

Tô Dĩ Trần nhíu mày, "Chẳng nhẽ không phải cậu cố tình nói ra để Cố Hàn Châu mời cậu vào Cố gia sao?"

Bùi Túc Nguyệt nâng mắt, ngữ khí thận trọng dò xét "Tô Tô, chuyện vào ở Cố gia không phải tôi đề nghị, là Cố Hàn Châu chủ động bảo tôi đến. Mặc dù tôi rất muốn đến gần Tô Tô nhưng Tô Tô không vui tôi đâu dám làm thế. Nếu không phải tại Cố Hàn Châu không để ý đến Tô Tô thì....."

Hắn nói bóng nói gió rõ ràng có ý riêng.

Bùi Túc Nguyệt cười mỉm, "Suy cho cùng vẫn phải cảm ơn hắn, nhờ hắn tôi mới có cơ hội ở gần Tô Tô."

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now