Chương 32

1.2K 95 21
                                    

Gió đêm thổi tới tươi mát vô ngần. Trong biển hồng, bầu không khí mập mờ bí mật, xung quanh dần ấm lên trông thấy.

Tóc mái Tô Dĩ Trần bị gió thổi phấp phới, cậu cơ hồ nằm tựa trên thân Bùi Túc Nguyệt, đôi chân thon dài trùng trùng điệp điệp, năm ngón tay bị Bùi Túc Nguyệt vân vê chơi đùa.

Cậu không cự tuyệt hành động của Bùi Túc Nguyệt, con ngươi đen như mực lẳng lặng nhìn hắn, "Cậu giả bệnh lừa Cố Hàn Châu đi không sợ lật xe hả?"

Bùi Túc Nguyệt dựa trán với Tô Dĩ Trần, cười nhẹ, "Tôi gửi hắn định vị ảo. Từ Lạc Thành ngồi máy bay tới đó tối thiểu phải mất ba ngày, trợ lý Kim sẽ nghĩ biện pháp giúp tôi chặn hắn, hắn không gây trở ngại được cho chúng ta. Tô Tô, chúng ta có ba ngày có thể chơi."

"Cậu thật biết tính toán ha." Tô Dĩ Trần nhìn cánh tay, đến cổ của hắn, "Dị ứng khỏi chưa?"

"Khỏi rồi." Bùi Túc Nguyệt cười yếu ớt nói, "Bác sĩ kê đơn thuốc xong thì để tôi xuất viện luôn."

"Tô Tô lại quan tâm tôi a."

Tô Dĩ Trần chớp mắt không phản bác, nhìn về phía biển hoa.

"Tô Tô, hoa hồng nơi này đẹp thật." Mí mắt Bùi Túc Nguyệt cong cong, "Có thể ở riêng với Tô Tô thật tốt."

Tô Dĩ Trần lắc đầu, "Cố Hàn Châu bỏ ra số tiền lớn đặt bao hết cả núi hồng, kết quả lại bị một cuộc điện thoại của cậu lừa gạt. Hắn biết được nhất định sẽ hận cậu."

"Hắn biết thì sao?" Bùi Túc Nguyệt thoả mãn dụi đầu lên cổ Tô Dĩ Trần, trong giọng nói nhuốm ý cười "Ước gì hắn biết sớm một chút, tôi với Tô Tô mới là một đôi trời sinh. Sắc mặt hắn khi đó chắc chắn sẽ rất thú vị, tôi không chờ nổi nữa, thật sự muốn thấy biểu cảm của hắn."

"Phải không đó." Ánh mắt Tô Dĩ Trần thoáng ánh lên ý cười.

Kỳ thật cậu cũng rất chờ mong. Cố Hàn Châu vì tư lợi, hết lòng vì bạch nguyệt quang rồi lại phát hiện bạch nguyệt quang yêu thầm thế thân của hắn, Cố Hàn Châu sẽ có phản ứng gì?

Tô Dĩ Trần vẫn không quên nhắc nhở, "Hiện giờ không thể để Cố Hàn Châu biết."

Bùi Túc Nguyệt: "Tại sao?"

"Chưa đến thời cơ."

"Bao giờ mới là thời cơ tốt nhất?"

Tô Dĩ Trần chưa trả lời.

Bùi Túc Nguyệt ôm mặt Tô Dĩ Trần, con ngươi lấp lánh, "Hai năm hợp đồng thoáng cái là hết, Tô Tô có thể rời khỏi Cố Hàn Châu, đúng không?"

Ánh mắt Tô Dĩ Trần bất động, không cảm xúc nhìn hắn.

"Tô Tô đừng trách tôi mà. Tôi chỉ muốn Tô Tô sớm rời khỏi Cố gia, rời khỏi cái nơi thương tâm đó đi. Tôi có trách nhiệm, nghĩa vụ hỗ trợ Tô Tô tất cả mọi thứ, chia sẻ phiền não với Tô Tô....Dù sao, Tô Tô cũng đã nhận tôi làm cún cưng a."

Nốt ruồi lệ đuôi mắt Bùi Túc Nguyệt ánh lên sự dụ hoặc lạ thường.

Hắn nắm chặt tay Tô Dĩ Trần, đưa ngón trỏ tay cậu lên liếm mút.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now