Người đưa ra đại mạo hiểm là Lãng gia ở Phong thành. Hắn đẩy kính, nhìn từng người rồi nhìn Cố Hàn Châu, cười nói: "Cố tổng không nỡ sao? Dù sao cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ, lại không quan trọng, chơi một chút có đáng là gì."
Cố Hàn Châu nhíu mày, " Không được."
"Hahaha!" Có tiếng người cười lớn nói: "Cố tổng thật sự yêu Tô Tô sao."
Cố Hàn Châu biến sắc, "Yêu hắn? Bất quá cũng chỉ là vật thay thế, người tôi yêu chân chính là Túc Túc."
Chỉ có Bùi Túc Nguyệt, gia thế hiển hách, tính cách ôn nhu, tài giỏi mới xứng đôi với hắn. Tô Dĩ Trần là hoa thổ ti không quyền không thế, phải sống phụ thuộc vào hắn, không phải bạn đời lý tưởng mà hắn mong muốn.
Về phần nối dõi tông đường của Cố gia, nhiệm vụ hương hoả cư nhiên rơi xuống đầu Cố Khinh Châu, hắn hoàn toàn không cần lo lắng.
Cho dù Cố Hàn Châu kết hôn với đàn ông (Túc Túc) thì hắn cũng có thể tìm một người phụ nữ khác mang thai hộ, sinh con cho Túc Túc nuôi dưỡng.
Vậy nên Cố gia cũng không tính là tuyệt hậu.
Hai đại thế gia Bùi Gia và Cố gia liên hơn, một cộng một lớn hơn hai đương nhiên có thể củng cố vững chắc địa vị của Cố gia trong giới hào môn này.
Trong suy nghĩ của Cố Hàn Châu, Bùi Túc Nguyệt chính là bạn đời lý tưởng, không vó người thứ hai.
Huống chi, Bùi Túc Nguyệt còn là thanh mai trúc mã với hắn.
Hắn vẫn nhớ rõ lúc bé, nhan sắc Túc Túc xinh đẹp, tinh xảo, khi đó Túc Túc chưa đổi tên, nhũ danh là "Diệu Diệu", tính cách lầm lì quái gở.
Thời điểm hai gia tộc tụ họp, hắn tỉnh thoảng sẽ gặp Túc Túc. Túc Túc ngồi chơi dương cầm, phong cách ăn mặc không khác gì vương tử, là một thiên tài dương cầm.
Đến năm Túc Túc mười bốn tuổi, hắn bị cha Bùi cưỡng chế đưa đến trường học dành cho quý tộc. Năm đó Túc Túc ở ký túc xá nên trừ khi nghỉ đông hay nghỉ hè mới có thể ra khỏi trường, Cố Hàn Châu với hắn cơ hồ đã cắt đứt liên lạc.
Có một lần nghỉ đông, thời tiết giá rét hắn bị rơi xuống nước sau đó được người lạ vớt lên. Lúc ấy hắn bị nước và cát vào mắt, người kia choàng lên người hắn áo bông ấm áp, cầm tay, đỡ hắn đến phòng y tế. Cầm tay người kia lòng hắn xuất hiện hảo cảm vô cùng đặc biệt, liền hỏi: "Cậu tên gì?"
"Gọi tớ là Tô Tô được rồi."
"Ngoan ngoãn đi theo tớ, tớ đi đâu thì đi theo đó, không cho phép chạy loạn.
Toàn thân Cố Hàn Châu ướt sũng, âm thanh người thiếu niên ôn nhu phảng phất như ánh trăng thanh tịnh xuyên qua tim hắn. Hắn không dám làm liều liền nương theo, một loại cảm giác kì lạ len lỏi vào tâm trí hắn, ngứa ngáy, khó chịu, muốn gần hơn với cậu.
Mở mắt lần nữa, người đầu tiên chính là Bùi Túc Nguyệt. Thế là yêu thích của hắn đối với Bùi Túc Nguyệt ngày càng đậm sâu. Hắn cùng Bùi Túc Nguyệt thay đổi dãy số, sau đó tạm biệt Bùi Túc Nguyệt để rời đi.
Đương nhiên Cố Hàn Châu không phát hiện ánh mắt Bùi Túc Nguyệt tràn ngập sự lạnh lùng, ghen ghét.
Cũng không phát hiện đúng lúc đó Tô Tô đang cầm thuốc quay về hỏi: "A? Người kia đâu?"
Rất nhiều năm sau khi Cố Hàn Châu nhớ lại chuyện năm đó, hối hận thấu tâm can.
Hắn hận Bùi Túc Nguyệt lừa gạt hắn, hắn hận mình mắt mù tâm mù, hận Tô Tô không cho hắn cơ hội bắt đầu lại.
Đương nhiên, đó đều là chuyện của sau này.
___________________________________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, nhưng mình vẫn phải tách chương ra hiuhiu. Mai mình up nốt nhé. 🌷
YOU ARE READING
[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!
Romance❦ Tên truyện: Vạn Người Mê Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân HE Rồi ❦ Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý ❦ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hào Môn, Sảng Văn, Bản Tình Ca Mùa Xuân, HE ✽ Tình trạng truyện: đang tiến hành ✽ Nguồn: shubl ✽ Edit: Yunthichviet ✽ Giới thi...