Tô Dĩ Trần nhìn thẳng vào mắt Bùi Túc Nguyệt. Từ đôi mắt ấy chỉ nhìn ra được toàn lưu luyến, si mê. Cậu nhẹ nhàng nhăn mày, không ngờ còn có người diễn tốt hơn mình.
"Bùi Túc Nguyệt, nếu cậu thích Cố Hàn Châu không cần thiết phải làm đến mức này." Tô Dĩ Trần đẩy Bùi Túc Nguyệt, ngữ khí lạnh lùng, "Mấy lời của cậu một chút tôi cũng không tin. Còn nữa, đừng dùng ánh mắt buồn nôn đấy nhìn tôi."
Tô Dĩ Trần lười nhác đứng dậy. Bỗng cổ tay bị kéo lại, cả người ngã xuống ghế sofa. Bùi Túc Nguyệt khống chế hai tay Tô Dĩ Trần trên đỉnh đầu. Đôi mắt xinh đẹp mà sâu thẳm.
"Cậu làm cái gì thế?"
Tô Dĩ Trần không có cách nào thoát khỏi vòng vây, hai chân đá loạn nhưng rất nhanh bị Bùi Túc Nguyệt dùng một tay khác giữ lại.
Một giây sau.
Tô Dĩ Trần cảm thấy cổ bị người kia mút mạnh, toàn thân run rẩy, dòng điện chạy dọc toàn thân. Từ cổ truyền đến cảm giác đau nhói.
Cậu mở to hai mắt. Bùi Túc Nguyệt thuận thế cắn nhẹ.
"Tô Tô.....đừng ghét tôi."
Bên tai bị liếm láp, cảm giác dinh dính như bị một con chó lớn vồ lấy liếm khắp người. Tô Dĩ Trần giằng co kịch liệt.
Cậu tìm được sơ hở, đá mạnh Bùi Túc Nguyệt, tay che vết cắn. Trong mắt tràn ngập chán ghét, vứt bỏ, "Bùi Túc Nguyệt, cậu điên thì đi chữa đi."
Bùi Túc Nguyệt chậm rãi đứng dậy, mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Dĩ Trần, đầu lưỡi liếm nhẹ bên môi còn vương mùi vị của Tô Dĩ Trần. Lộ ra nụ cười hoàn mỹ "Tô Tô thật sự rất ngon miệng."
Tên biến thái chết tiện!
Tô Dĩ Trần đứng dậy muốn lên lầu. Đúng lúc này quản gia vào.
Vẻ mặt quản gia vô cùng lo lắng, vội vàng nói, "Túc Túc thiếu gia, hai người vừa....làm gì thế? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ngô quản gia toát mồ hôi lạnh. Trên dưới Cố gia không ai không biết Tô Dĩ Trần, Bùi Túc Nguyệt là ai. Cố tổng yên tâm để hai người này ở chung dưới một mái nhà, tình định cúi đầu không gặp, ngẩng đầu thấy, không chừng sẽ đánh nhau.
Âm thanh ồn ào khi nãy, không biết hai người cãi nhau hay xích mích cái gì.
Chắc là tình địch gặp nhau nên nóng máu.
Mắt Tô Dĩ Trần hơi đỏ, cậu liếc Bùi Túc Nguyệt rồi quay đầu nhìn Ngô quản gia cười nói, "Không có gì ạ, trong nhà đột nhiên có chó, cháu không cẩn thận bị nó cắn trúng."
Ngô quản gia kinh ngạc "Chó? Đang yên lành sao lại có chó? Chó ở đâu?"
Ông nghi ngờ nhìn hai người.
Bùi Túc Nguyệt khẽ cười "Không sao đâu Ngô quản gia. Quan hệ của chúng cháu rất tốt, không có xảy ra chuyện gì."
"Vậy là tốt rồi...." Ngô quản gia mặt mũi đầy nghi ngờ, chậm rãi rời đi. Cố gia đâu nuôi chó đâu? Tại sao có thể có chó được?
Tô Dĩ Trần lườm Bùi Túc Nguyệt.
Bùi Túc Nguyệt nhìn về phía cổ Tô Dĩ Trần, "Đau không? Xin lỗi, lần sau tôi sẽ làm nhẹ hơn."
YOU ARE READING
[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!
Romance❦ Tên truyện: Vạn Người Mê Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân HE Rồi ❦ Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý ❦ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hào Môn, Sảng Văn, Bản Tình Ca Mùa Xuân, HE ✽ Tình trạng truyện: đang tiến hành ✽ Nguồn: shubl ✽ Edit: Yunthichviet ✽ Giới thi...