Chương 57

454 56 19
                                    

Thang máy mở ra, xuất hiện trước mắt là khung cảnh tuyệt đẹp của ánh đèn lung linh bao trùm không gian bữa tiệc.

Phía trên trần treo những vầng trăng và cả đá kim cương lơ lửng giữa không trung, ánh trăng trắng mờ ảo chiếu xuống khiến người ta như lạc vào vùng đất thần tiên nào đó.

Người phục vụ tới tiếp đón, dẫn các vị khách quý vào bên trong.

Tiệc đính hôn do Bùi gia tổ chức mang một vẻ trang nhã đầy tính nghệ thuật.

Đẹp đến nghẹt thở.

"Túc Túc thật sự rất chu đáo." Có người bình luận.

Triệu Kỳ Căn hiển sửng sốt, nhìn những viên pha lê trắng như đứng giữa ngân hà rộng lớn, không khỏi ngưỡng mộ: “Đây là đá Tiên Vân được lấy từ núi Bạch Vân. Mỗi viên phải có giá trên mười nghìn tệ. Tổng chỗ này cũng cỡ một nghìn viên. Nhìn chi phí trang trí cũng đủ biết Túc Túc yêu anh đến nhường nào."

Cố Hàn Châu nhìn hôn trường đính hôn xa hoa trước mắt, nghĩ đến đây chính là do Túc Túc dày công chuẩn bị thì mọi mệt mỏi mấy ngày nay của hắn cũng nhẹ đi phần nào.

Túc Túc yêu hắn, thế là đủ rồi.

Hai gia tộc lớn Bùi gia và Cố gia hợp lại, hai lớn hơn một. Sức mạnh hai bên củng cố lẫn nhau, nhất định sẽ toàn quyền khống chế thị trường Vân Thành.

Hắn với Túc Túc là bạn thuở nhỏ, sau đó Túc Túc có lòng nhân từ cứu mạng hắn.

Hắn được Túc Túc đưa vào bệnh viện, còn chăm sóc hắn đến khi xuất viện.

Khi hắn đến Bùi gia để thăm Túc Túc, Túc Túc tuyệt nhiên không nói một lời nào, thỉnh thoảng lại cười dịu dàng trước gương như đang luyện tập gì đó. Cười xong hắn sẽ ngơ ngẩn nhìn mình trong gương.

"Em cười rất đẹp." Cố Hàn Châu thích nụ cười của Bùi Túc Nguyệt, nó mang lại một cảm giác đặc biệt.

Bùi Túc Nguyệt sẽ nở nụ cười đã luyện tập với Cố Hàn Châu.

Hắn mỉm cười, nói: “Cảm ơn vì lời khen.”

Khoảng thời gian đó, Cố Hàn Châu mỗi ngày đều đến Bùi gia, đáng tiếc, một năm sau, Bùi gia ra nước ngoài phát triển, Bùi Túc Nguyệt cũng ra nước ngoài du học.

Những giấc mơ hằng đêm của Cố Hàn Châu tràn ngập nụ cười của Bùi Túc Nguyệt.

Chính vì nụ cười đặc biệt ấy mà hắn chú ý tới Tô Dĩ Trần.

Cố Hàn Châu lắc đầu, gạt bỏ hình ảnh của Tô Dĩ Trần ra khỏi tâm trí.

Lục Bá Đình đỡ Hoắc Nam Diên, hai người lạnh lùng nhìn Cố Hàn Châu rồi tiến vào phòng tiệc trước.

Quản gia của nhà họ Bùi bước tới, nở nụ cười lịch sự nói: "Cố tổng, Bùi tổng nhờ chuyển lời, mời ngài lên phòng chờ."

Nghe vậy, những người xung quanh mỉm cười đầy ẩn ý.

Triệu Kỳ Căn mập mờ nói: "Cố tổng, anh còn chờ gì nữa? Đi nhanh đi! Túc Túc đang đợi."

Cố Hàn Châu gật đầu, đi theo quản gia nhà họ Bùi đi về hướng khác.

"Cố Hàn Châu." Lục Minh Phong lúc này lạnh lùng gọi hắn.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now