Chương 56

528 47 10
                                    

Tô Dĩ Trần để im cho Bùi Túc Nguyệt ôm mình.

Cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấm áp đó.

Chiếc nhẫn đính hôn được đeo ở ngón giữa, lấp lánh như pha lê.

"Anh, em thật sự rất hạnh phúc."

"Vì điều gì?"

Tô Dĩ Trần vùi mặt trong ngực Bùi Túc Nguyệt, đôi mắt đỏ hoe. Nghe cậu hỏi, giọng nói dịu dàng của Bùi Túc Nguyệt vang lên.

"Em rất vui vì anh đồng ý lời cầu hôn của em."

Bùi Túc Nguyệt mỉm cười mãn nguyện, coi Tô Dĩ Trần như bảo bối mà ôm vào lòng.

Hắn nâng khuôn mặt Tô Dĩ Trần lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, nhẹ nhàng nếm hương vị ngọt ngào. Mọi thứ liên quan đến Tô Tô đều rất ngọt.

"Tô Tô, sao anh lại khóc?"

Bùi Túc Nguyệt quan sát cậu cẩn thận.

Tô Dĩ Trần lau nước mắt: "Không sao."

Bùi Túc Nguyệt nghi hoặc.

Tô Dĩ Trần ôm cổ Bùi Túc Nguyệt, đánh trống lảng: "Em định làm gì trong tiệc đính hôn với Cố Hàn Châu?Chẳng lẽ em định đính hôn với hắn thật à?"

Cậu hơi cau mày, bất mãn nheo mắt lại, như thể đang ghen tị, giống một con mèo nhỏ kiêu ngạo.

rất dễ thương.

Bùi Túc Nguyệt vui vẻ.

Tô Tô của hắn khi ghen thật đáng yêu.

Hắn nhẹ nhàng véo mặt Tô Dĩ Trần,cậu cau mày nhìn hắn: "Làm gì vậy?"

Bùi Túc Nguyệt cười nói: "Em chưa bao giờ nói sẽ đính hôn với Cố Hàn Châu. Em nói sao? Đó là hắn tự nghĩ. Vị hôn phu của em, không, vị hôn thê của em chỉ có duy nhất một người, người đó đang đứng trước mặt em, chính là Tô Dĩ Trần."

Tô Dĩ Trần khẽ nhướng mày: "Nhưng em đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức tiệc đính hôn rồi còn gì?"

"Đấy là tiệc đính hôn của anh với em."

"Vậy còn mấy hành động quan tâm của em đối với Cố Hàn Châu?"

Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt hiện lên một nụ cười.

Tô Dĩ Trần hai mắt nhìn hắn: "Túc Túc, em làm vậy, Cố Hàn Châu sẽ hận em."

"Em không quan tâm, người em quan tâm chỉ có anh." Bùi Túc Nguyệt đau lòng hôn lên má Tô Tô, "Anh ở nhà họ Cố đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục. Cố Hàn Châu coi anh như đồ bỏ đi. Người như hắn vô cùng cứng đầu, chưa bao giờ suy xét lại những việc mình đã làm. Sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi."

Tô Dĩ Trần kiễng chân ôm cổ Bùi Túc Nguyệt: "Ừm, chúng ta không gây chuyện, nên cũng không sợ gặp rắc rối."

Nơi Bùi Túc Nguyệt không nhìn thấy, đôi mắt Tô Dĩ Trần đã đẫm nước mắt.

Cậu vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu gặp Túc Túc.

Hình ảnh kia không đẹp, ngược lại là đầy máu me, bạo lực.

Những cuộc bạo lực tập thể trong nhà vệ sinh lạnh lẽo và ẩm ướt, tiếng chai lọ bị đập xuống đất, mùi máu toả trong không khí, âm thanh ồn ào thu hút cậu đi đến. Trước mắt cậu là khung cảnh vỡ nát, tuyệt vọng.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now