Chương 1

3.6K 81 19
                                    

"Tô Dĩ Trần, cậu cho rằng cậu là ai?"
"Cậu không có tư cách đụng vào đồ của Bùi Túc Nguyệt"

"Cậu ỷ vào việc mình có mấy phần giống Túc Túc, ỷ vào tôi dung túng cậu, cậu liền cho rằng mình có thể được voi đòi tiên?"

Cố Hàn Châu trách cứ từng câu từng chữ như dao kiếm lạnh lùng sắc nhọn, hắn từ trên nhìn xuống nổi giận cảm giác áp bách ập đến, ánh mắt hắn hung dữ xen lẫn tức giận trông vô cùng đáng sợ. Không ai có thể chịu được khi Cố tổng nổi giận.

Cố Hàn Châu hiếm khi nổi giận đùng đùng như vậy.

Nhưng hôm nay Tô Dĩ Trần làm vỡ chiếc bình thanh ngọc do Bùi Túc Nguyệt đưa cho Cố gia trước khi ra nước ngoài. Đó là là lễ vật của Túc Túc đưa cho hắn.

Mỗi lần trông thấy chiếc bình ngọc này, hắn đều nhớ tới đôi mắt Túc Túc xinh đẹp, tự tin, kiêu ngạo.

Thế nhưng thứ mà hắn "tưởng niệm" lại bị rơi vỡ, cộng thêm hôm nay nhiều chuyện không như ý, tâm trạng xuống dốc, liên tiếp sự cố xảy đến.

Hắn sao có thể không tức giận, không phát tiết?

Cổ Tôn Dĩ Trần trắng ngần mà yếu ớt, bị bàn tay to lớn của nam nhân siết chặt đầu óc trống rỗng, ngạt thở. Hai mắt đỏ bừng, nước mắt không thể kìm được tràn ra, một giọt nước mắt rơi khẽ lướt qua gân mu bàn tay nam nhân kia. Cậu vô thức tránh né, nhưng hắn ta khí lực quá lớn, căn bản kéo không ra.

"Cố....Tiên sinh...."

Tôn Dĩ Trần giọng khàn khàn, thái độ cầu khẩn.

"Xin lỗi, là em không cẩn thận, em sai rồi....về sau sẽ cẩn thận hơn." Tôn Dĩ Trần mặt đầy nước mắt thương tâm gần chết. Dường như tại Cố Hàn Châu vì cái bình hoa vỡ mà trách tội cậu nên cậu cảm thấy khổ sở.

"Tôn Dĩ Trần, cậu tự nhận rõ thân phận của mình, cậu chỉ là thế thân của Túc Túc, cậu không có tư cách động vào đồ của em ấy."

"Cài bình hoa này là lễ vật Túc Túc đưa cho Cố gia, là bảo vật vô giá, cậu căn bản đền không nổi"

"Tôi mặc kệ cậu là ghen ghét hay vô tâm lại làm ra chuyện như vậy, đừng trách tôi không nể mặt!"

Đôi mắt Cố Hàn Châu đỏ ngầu, hung ác đẩy Tô Dĩ Trần vào tường.

Gáy Tô Dĩ Trần đụng vào mặt tường lạnh lẽo, đầu lập tức choáng váng, trước mắt đen kịt. Cậu co ro ngồi xổm trên mặt đất, miệng ho khan liên tục, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở.

Cậu cúi đầu, tóc dài ngang trán che đi con ngươi thanh tịnh không hề gợn sóng, không thể thấy rõ sắc mặt, nếu nhìn kỹ liền có thể phát cậu đang rưng rưng nước mắt, thật ra lại chẳng có tí cảm xúc nào.

Tôi, Tô Dĩ Trần, thế thân cho bạch nguyệt quang của Cố tổng.

Bởi vì gương mặt này rất giống bạch nguyệt quang của Cố Hàn Châu.

Cho nên tại thời điểm cậu làm việc ở công ty tập đoàn Cố thị, trùng hợp gặp Cố Hàn Châu rồi được hắn "coi trọng", đồng thời dùng đủ mọi thủ đoạn, dùng tiền uy hiếp, dụ dỗ cậu ký giao dịch hai năm. Căn bản cậu cũng không tình nguyện, nhưng vì thiếu tiền, nên mới đáp ứng giao dịch với Cố Hàn Châu.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now