Chap 2: Công Ty Mới

225 12 0
                                    

"Tít...tít...tít..."

Chiếc đồng hồ báo thức cứ năm phút là réo lên một lần, Prem bên cạnh vẫn ngủ say như chết, cũng vì cái thói quen này mà đã 7749 lần Prem Warut bị trừ lương do cái tội đi trễ, vậy mà vẫn không biết sợ. Hồi đấy cậu đi học, trễ 30 phút cũng chẳng sao, cậu leo rào một phát êm đẹp đến bảo vệ còn không hay không biết, vào lớp cùng lắm là chỉ báo vắng tiết đầu. Nhưng bây giờ đã đi làm rồi, công ty người ta an ninh nghiêm ngặt, rào đâu nữa mà cho cậu leo, chỉ có lương của cậu để cho người ta trừ thôi, Prem này cũng ghê thật, hay là đi trễ nhiều quá thành nhờn rồi!

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, PREM WARUT!"

Tiếng người hét ầm, Prem đang cuộn tròn trong chăn bất chợt bị giật phăng chăn đi, khi tối cậu đi ngủ còn quần áo đầy đủ, sáng ra lại chỉ còn mỗi chiếc quần con in hình củ cà rốt dính trên người. Trời bên ngoài hôm nay không trong lành mấy, khí hậu cũng lạnh hơn thường ngày, bị lấy mất chăn rồi mà Prem vẫn thở đều, không có chút động tĩnh gì, không có một dấu hiệu nào cho rằng là cậu đã thức, giật mình còn không, đánh thức Prem, không biết sập nhà cậu đã dậy chưa.

"Àooo"

Fluke bê một thau nước to oành nhắm thẳng Prem mà đổ, Prem bị ngộp nước, ho sặc sụa mấy hơi vuốt mặt tỉnh dậy, từ mặt xuống cổ đã ướt sũng, giường cũng bị ướt nốt, cậu thì như mơ mơ màng màng, mắt còn chưa kịp mở lên.

"Dậyyyyyyyy"

Tiếng đập tay xuống giường liên hồi không ngớt, giọng la đã cất tới quãng 8 mà Prem vẫn không hề hớn gì, vuốt mặt lần nữa, dụi dụi từ từ cậu mới mở được mắt ra.

"Ủa? P'Fluke?"

"Ủa ả gì! Biết mấy giờ rồi không còn nằm nướng, không đi chuẩn bị lẹ lên"

Prem vươn vai ngáp dài một tiếng, nhìn sang đồng hồ, nó vẫn reo inh ỏi từ nảy đến giờ, hoà cùng với tiếng của Fluke như một hợp âm tét tai nhất từ trước đến giờ mà Prem mới lọ mọ chịu tỉnh, cậu dụi mắt lần nữa, 7 giờ 15.

"Bỏ mẹ rồi!"

Prem hoảng hồn, một phát từ trên giường phóng thẳng vô phòng tắm, lúc đứng lên còn loạng choạng ngã nhào để mông đáp đất một cú, đàn hồi tưng lên thêm một nhịp nữa khiến cậu không khỏi ê ẩm ôm mông suýt xoa vì thốn. Tầm 10 phút sau đã lật đật trở ra ngoài.

"Prem Warut, cái quần đâu!!!!"

Fluke la oái lên một tiếng, đàn ông con trai với nhau, anh cũng không ngại ngùng chi mấy chuyện này, nhưng nhìn Prem Warut bên trên sơ mi gọn gàng thắt cà-vạt mà bên dưới...trống không khiến anh có chút hoảng.

"Đây nè, đang mặc vô nè"

"Anh không nhắc, chắc mày định đem bộ dạng đó đi xin việc chắc"

"Người ta tống em vô nhà thương điên!" — Prem vừa mặc quần vừa chu môi trả lời anh.

"Ít ra còn tỉnh táo"

"Mà khi nào thì tới giờ vậy Pi?"

Fluke nghe Prem hỏi, kéo vội tay áo lên nhìn đồng hồ.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ