Chuyện kể rằng, ngày hôm qua có hai con người rảnh rỗi hẹn hò đến tận sáng, sáng hôm nay lại tất bật hối hả xỏ lộn quần, mặc nhầm áo vì trễ giờ làm. Prem hôm qua được Boun bế vào phòng ấm êm ngủ ngon đến tận sáng, cứ tưởng đã quen rồi cái thói quen dậy sớm nhưng vì hạnh phúc mà quên đi miếng cơm. Trễ 10 phút là lương bị trừ 10 ngàn baht, Prem một đồng cũng không muốn mất, vậy mà bây giờ chỉ còn chưa đến 10 phút nữa là vào làm rồi, Prem còn loay hoay chưa xỏ xong đôi vớ để xọt chân được vào đôi giày nữa. Cậu chưa ngáo ngơ xỏ đôi dép cà rốt bằng bông mềm mềm ở nhà để đi làm đã là may.
Ra đến cổng đã thấy xe ai kia đỗ sẵn, cậu lần này không ngần ngại mà mở cửa chui tọt lên xe người ta trong vòng chưa đầy 3s. Boun cũng chẳng nói gì đạp ga hết cỡ phóng thẳng đến công ty, trễ làm rồi, liêm sỉ gì tầm này nữa. Mấy lúc này cậu mới thấy cái nết phóng xe như nợ dí của Boun có hiệu quả.
Vậy mà đến công ty, cũng phải trễ hết 5 phút.
Nhưng thà vậy còn đỡ hơn trễ 10 phút, trừ hết 10 ngàn baht. Prem chắc có mà xót đến chết.
Vừa mới được thăng chức hôm qua, hôm nay đã vác xác đi làm trễ, đã thế còn đi với trưởng phòng, Prem ít nhiều cũng sợ mấy người trong công ty nghĩ ra nghĩ vào, lại đồn đoán lên rằng cậu cậy thế sếp lớn mà không màng phép tắc thì chết dở. Tính tình Prem khéo lo xa, gặp đủ chuyện trên trời dưới đất thì vẫn cứ là lo nghĩ không thôi, cậu sợ rắc rối, cậu sợ vướng phải mấy thứ không hay.
May cho cậu, giám đốc Ohm có việc đã ra ngoài từ sớm, không biết cậu và trưởng phòng đến trễ.
Nhưng mà, cái máy chấm công sẽ thay Ohm làm việc đó. Chạy trời không khỏi nắng. Làm việc ở mấy nơi như thế này thì phép tắc không phải chuyện đùa. Một hôm đi trễ đã đủ cho người khác bàn ra tán vào, Prem bức bối, lại hậm hực tự dặn sau này sẽ không bao giờ ra ngoài ăn khuya với Boun nữa.
Nhưng mà để coi được bao lâu đã.
Sáng sớm đi làm trễ, Boun vừa vào đã có nữ nhi tò tò bên cạnh, cái cảm giác này hệt như cái cảm giác của cái đêm Prem phóng xe ra ngoài tìm Boun vậy, mà lần này hai tai còn đỏ bừng cả lên.
Trực giác của Boun như mách bảo rằng có ai đó đang nhìn, vội gạt tay cô nhân viên bên cạnh lại lủi thủi cắp mông đến ngồi cạnh cậu phó phòng, chỉ sợ Prem giận thêm thì một hồi cái công ty này đến cái nóc cũng không còn với cậu nữa.
Mà Prem đâu có hâm đâu lại đi làm thế.
Cũng không hiểu sao, cậu không biểu hiện ra mặt mà Boun vẫn biết.
Cái này có được gọi là tâm linh tương thông hay không.
Còn hai người, Boun và Prem, rốt cuộc là cái mối quan hệ gì đây?
Ở bên cạnh nhau thì không nói, thân mật cũng không ai phản kháng, người kia có chút động thái với người khác trong lòng đã vội khó chịu, hỏi đến lại không mấy quan tâm nhau, vậy mà cử chỉ thì biểu hiện rõ rệt. Mập mờ không hẳn, công khai cũng không đúng, một cái danh phận để đường đường chính chính đối đãi với nhau cho phải cũng không có. Ai hỏi đến, cũng là một câu: "Không có gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...