Đúng một tuần sau chuyến đi Mỹ, Boun và Prem trở về Thái Lan, anh dự định sẽ ở lại với bác trai bác gái thêm vài ngày nữa nhưng hai bác thấy Prem nhớ nhà quá cũng không đành giữ cậu lại. Chỉ mới ở cùng với Prem có một tuần mà cả hai đã mến tay mến chân cậu. Nhờ Prem mà cả ba và mẹ của giám đốc Ohm cũng rất tin tưởng và kỳ vọng vào Fluke, cũng bởi cả hai đã nghe Prem nói cậu và Fluke là anh em chơi thân với nhau từ cái hồi cậu mới lên Bangkok đi học.
Tiếp xúc và chơi thân được với Prem thì hẵn cũng sẽ có tính tình hoà nhã lễ phép giống như vậy.
Hôm nay anh Boun rút kinh nghiệm, để cho người yêu ăn vừa đủ no trước khi ra sân bay, anh sợ cậu lại đói, lên máy bay lại suýt bị say như lần trước nữa thì tội.
Được về lại Thái Lan, Prem vui lắm, cảm giác như sắp được giải thoát vậy, ấy vậy mà cậu cũng quyến luyến hai bác ở đây. Prem từ bé đã không có ba, sang đây có bác trai đối xử tốt với cậu, trông nom chăm bẵm như con trai trong nhà khiến Prem cũng cảm kích rất nhiều. Nhờ bác mà cậu mới biết thì ra có ba tuyệt vời như thế.
"Hai đứa về, có dịp hai bác sẽ về lại Thái thăm Paopao nhé"
Boun nghe là biết Prem có phần được thiên vị hơn anh rồi, nhưng mà anh Boun thấy vui, Prem được yêu thương như vậy đối với anh là xứng đáng. Miễn sao cậu được đối xử tốt là được.
Cậu Prem ôm chào tạm biệt hai bác rồi cũng ngoan ngoãn không quên cúi đầu cảm ơn cả tài xế lái xe khiến cho họ phì cười. Rất là lễ phép dễ thương.
"Hôm đó hai bác sẽ về chứ ạ?"
Boun ôm bác trai một chút rồi hỏi, bác cũng gật đầu vỗ vỗ vai anh.
"Sẽ về, bác nhất định"
Sau cuộc chia tay ở sân bay thì cả hai nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bay cho kịp giờ, suốt chuyến bay hai người cứ im bặt, không phải giận dỗi gì, tự dưng lại cảm thấy tiếc tiếc.
"Nếu có dịp thì em có muốn sang thăm hai bác nữa không?"
Boun quay sang vuốt tóc, hỏi nhỏ người yêu.
"Không có dịp gì thì em cũng sẽ sang"
Boun nghe mà chợt cười, xoa nhẹ đầu Prem thêm một cái, anh biết cậu không thích sang Mỹ, nhưng mà Prem là người sống rất tình cảm, cậu sẽ không vì lý do đó mà ngại sang Mỹ thêm một hay nhiều lần nữa để thăm hai bác.
"Anh nghe nói năm sau là bác trai về Thái hẳn rồi, khi đó sẽ tiện thăm hỏi hơn"
Prem nghe mà thấy vui, cậu cảm giác như có thêm hai bác là cậu có thêm một nơi để về, mặc dù vốn dĩ hai bên không phải ruột thịt gì. Ba mẹ Ohm cũng cảm thấy như thế, thương Prem như con trai nhỏ.
"Vậy còn cái nhà hàng thì sao?"
Boun cười, nhéo yêu chóp mũi người ta một cái.
"Sao vậy? Em tiếc đồ ăn hả?"
"Đồ ăn ngon mà"
"Bác Rok sẽ bán cho người khác rồi mở lại một cái ở Thái"
Prem nghe tới đây thì mắt đã sáng rực rồi.
Chuyến bay này đáp xuống sân bay nhanh hơn dự định tận 2 tiếng, vậy mà Ohm đã có mặt ở sân bay để đón hai người rồi, còn có cả Fluke nữa.
"Hai đứa có muốn đi ăn gì không? Hay là mình về nhà"
"Về nhà em đi"
Anh Boun dứt khoát, Ohm cũng gật đầu, Fluke đánh lái cho xe rẽ sang hướng đi về nhà Boun.
"Sao gấp vậy ạ?"
Prem hỏi, giọng điệu ỉu xìu cứ nói lí nhí trong miệng, Boun biết cậu lo nên cầm lấy tay cậu mà xoa xoa như muốn trấn an. Nhìn vào mắt Boun bây giờ Prem cảm giác an tâm hơn một chút, anh như muốn chứng minh cho cậu biết rằng anh sẽ không để cậu phải đau lòng và thiệt thòi thêm một lần nào nữa.
Xe dừng lại trước cánh cổng đen ngòm, Boun kéo cửa kính xuống để người làm trong nhà biết cậu chủ đã về mà mở cổng. Cánh cổng lớn vừa mở ra, Fluke đã dứt khoát đạp thẳng ga chạy thẳng vào trong, Prem lúc này càng hồi hộp hơn.
"Hai đứa vào trước đi, bọn anh sẽ ở ngoài này"
Fluke vỗ vai cậu em trai mình như muốn trấn an Prem, anh muốn nói dù sao thì anh vẫn ở đây. Có anh Fluke nên Prem cũng yên tâm phần nào.
Cả hai người chưa kịp vào trong thì đã có một chiếc xe hơi sang trọng khác đến, bước xuống xe là tiểu thư Hami và một người đàn ông ăn mặc sang trọng, lịch lãm.
Bà Lin ở trong nhìn ra cứ tưởng con trai và con dâu mình về, còn đưa theo cả bạn bè đến để chung vui.
Cả bốn người bước vào trong đối diện với Lin phu nhân, bà còn đang bận sửa soạn ở bên trong chưa kịp ra đón cô con dâu yêu quý của bà, trước đó bà còn dặn bếp chuẩn bị mấy món thịnh soạn để đãi khách.
Cả bốn người ở ngoài phòng khách cứ hồi hộp trong lòng. Phu nhân Lee cùng chồng bà cũng vừa kịp đến vì biết hôm nay con rể và con gái về, cả hai người cũng háo hức không khác gì bà Lin.
Phu nhân từ trong phòng bước ra, chỉnh lại tóc tai phụ kiện một chút cho chỉnh tề.
Boun càng lúc càng siết chặt tay Prem hơn.
Phu nhân Lee cũng vừa lúc bước đến cửa, hai bên thông gia đều đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mấy đứa làm cái gì vậy?"
"Bác gái, con nghĩ là sẽ không có cuộc hôn nhân nào giữa con và Boun đâu"
Bà Lin nghe đến như chết lặng, suýt ngất đến nơi cứ ngỡ là mình nghe nhầm, cố rặng hỏi lại cô con dâu quý một lần nữa.
"Con nói cái gì?"
"Mẹ, tụi con đăng kí kết hôn rồi"
Boun giữ chặt tay Prem trong tay mình mà tiếp lời Lee Hami, nói rõ từng câu từng chữ để cho mẹ nghe.
Tiểu thư Hami cũng muốn dứt khoát luôn một lần, siết chặt lấy tay người con trai bên cạnh.
"Bọn con cũng vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanficPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...