Chap 8: Giận

192 12 0
                                    

Boun vừa mở mắt, cơn đau đầu choáng váng đã nhanh chóng ập tới. Boun bình thường ở nhà cũng là cậu ấm, ngủ chăn xịn gối êm bằng vải lụa tơ mịn mướt mới ngủ, chứ ba thứ vải cotton chỉ khiến anh khó chịu hơn thôi. Khỏi cần mở mắt nhìn cũng đủ biết anh đang không phải ở nhà.

Chắc là nhà Earth.

Boun dụi mắt, cố bật người ngồi dậy, mái tóc xoăn lãng tử ấy bây giờ rối lại, xù lên.

Trông chả khác gì con gấu.

Lay nhẹ hai bên thái dương, Boun rên khẽ một tiếng khó chịu, mắt nhắm mắt mở.

Đây là đâu?

Đâu phải nhà Earth?

"Earth ahhh"

Boun sợ mình hoa mắt, cố gân cái cổ họng đã buốt rát khô hết cả mà gọi lớn một tiếng.

Không một lời đáp trả.

Boun nặng nề bước xuống giường, lê từng bước ra tới cửa, vò rối mái tóc mơ mơ màng màng bước xuống lầu.

"If I was your boyfriend never let you go
Keep you on my arm boy, you never be alone"

Giọng hát của cậu thiếu niên trong trẻo vang vọng lại từ trong bếp. Boun lọ mọ bước vào, gãi gãi rồi kéo ghế đặt mông ngồi xuống, ngáp dài một tiếng.

"Cha mẹ ơi!"

Tiếng ngáp của anh làm cho ai kia giật mình.

"Anh dậy hồi nào vậy?"

"Prem? Tôi tưởng Earth đưa tôi về. Cũng vừa dậy thôi mà"

Prem nhìn điệu bộ con người này ngáp ngắn ngáp dài, đầu bù tóc rối, mặt còn sưng húp cả lên vì vừa mới ngủ dậy mà bật cười.

Hình tượng nam thần của anh trong mắt cậu bay một cái vèo đi mất.

Trông chả khác gì con gấu ngủ đông.

"Đêm qua cậu đưa tôi về à?"

"Anh đang ở nhà tôi đây còn phải hỏi hả?"

Prem trước đó còn cười cười mà bây giờ mặt đã lạnh đi.

Gì vậy trời, Boun tự cảm thấy hôm nay Prem như một người khác. Mọi hôm anh anh em em với Boun, hôm nay tự dưng xưng tôi mà thái độ còn lạnh tanh lạnh ngắt.

Làm sao mà Boun biết được, con thỏ kia đang ghen.

"Cho xin ly nước được hông"

Prem nghe người kia hỏi, gật gật đầu, tiện tay tắt bếp rồi quay sang rót cho anh ly nước.

Đồ ăn sáng được cậu bày trên bàn, không có gì nhiều, chỉ là bánh mì ốp la hai trứng và kèm theo một lon coca. Prem cứ thế đẩy về phía Boun.

"Ăn đi rồi tôi trả chìa khoá xe cho anh về"

Boun nuốt ngụm nước nhìn chằm chằm lấy Prem. Đùa chứ cậu nhóc này coi vậy mà được việc ghê. Boun Noppanut từ bé đến lớn ở nhà chỉ toàn mẹ nấu cho ăn, một lần động móng tay cũng không có, 25 tuổi đầu chỉ có ra ngoài đi học, đi làm rồi về nhà ăn ngủ.

"Sao còn nhìn? Hay là chê? Chê thì thôi"

Prem đưa tay định vơ hết thức ăn về chỗ mình đã bị Boun kịp cản lại.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ